Diệp Khai đột nhiên cười cười đứng kề bên Truy Phong Tẩu và Phó
Hồng Tuyết:
- Đây là chuyện trọng đại, ta nghĩ cả đại tiểu thư cũng nhất thời vô
phương quyết định, giờ này đã khuya, mọi người sao không đi nghỉ một
đêm, có thể sáng hôm sau đại tiểu thư sẽ có quyết định?
Truy Phong Tẩu quay đầu nhìn Diệp Khai, lại không nhìn mặt chàng, mà
nhìn phương vị đứng của chàng, nhìn một hồi, đột nhiên mỉm cười:
- Được, được, người trẻ tuổi thời nay quả nhiên có chỗ cuồng ngạo của
hắn.
- Không dám.
Diệp Khai xem ra tuy tùy tùy tiện tiện đứng ở đó, nhưng nơi đó lại không
còn nghi ngờ gì nữa đã ngăn trở công lộ của Truy Phong Tẩu, cũng có thể
phòng ngự Nguyệt bà bà công kích.
Vừa nhìn thấy chàng ưỡn ngực bước lên, trong mắt Nguyệt bà bà đã lộ
xuất vẻ tiếc nuối, bà ta chợt thở dài dứng dậy.
- “Trẻ người non dạ, còn nhiều cái nghĩ không ra” - Nguyệt bà bà điềm
đạm thốt - “Chẳng trách người thời nay đều sống không lâu”.
Bà ta tuy chỉ đứng lên, người có kinh nghiệm lại nhất định nhìn ra bà ta
đã phá vỡ bộ vị mà Diệp Khai phong bế.
Bà ta vừa đứng lên, người Diệp Khai không động đậy, ngón trỏ, ngón
cái, và ngón giữa của bàn tay trái lại đã động ba lần.
Chỉ động ba lần thôi, mục quang của Nguyệt bà bà lại đã lộ xuất vẻ kinh
hãi.
Xem chừng tùy ý phẩy ba cái, lại còn lợi hại hơn cả một kiếm trí mệnh
của đại kiếm khách đương đại.
Lối giao thủ vô hình đó, cũng chỉ có những cao thủ như Truy Phong Tẩu
và Nguyệt bà bà mới nhìn ra, mới lãnh hội được.
Bốn người chợt chừng như bị người ta điểm huyệt đứng bất động.
Cả gió chừng như cũng bất động, không khí trong đại sảnh một phiến
ngưng trọng, ngoại trừ bốn người bọn họ ra, người khác tuy không tham
chiến, lại phảng phất đã giao thủ trên trăm chiêu mệt mỏi hư thoát, mồ hôi
lạnh trên trán chảy dầm dề, lưng áo cũng đã ướt đẫm.