Nàng thật ra thích ai? Nàng tuyển chọn người nào? Mọi người đều nhìn
nàng, cả Phó Hồng Tuyết lúc bình thường trầm mặc ậm ừ cũng nhịn không
được muốn nhìn cho ra nàng muốn chọn ai? Lạc Lạc Sơn hồi nãy phảng
phất đã say, hiện giờ lại chợt tỉnh táo như gần chết, trong đôi mắt lão dâng
trào nhiệt khí của người trẻ tuổi.
Nguyệt bà bà nhìn Bạch Y Linh không nói tiếng nào, lại hỏi lần nữa:
- Nói đi! Linh nhi be bé.
Bạch Y Linh càng cúi thấp đầu, mặt càng đỏ ửng, coi bộ rất mắc cỡ, lại
trông rất đáng thương, tốn cả nửa ngày mới ấp úng “ừm” một tiếng, nhẹ
đến mức giống như nói bằng mũi.
Nhưng một tiếng nhè nhẹ đó lại đã làm cho tâm tình Lạc Lạc Sơn gần
như gục ngã, toàn thân mềm nhũn, gần gục thẳng trên bàn.
- “Là ai?” - Nguyệt bà bà hỏi.
Mã Không Quần luôn ngồi bên cạnh mỉm cười chợt mở miệng:
- Linh nhi còn chần chờ chưa nói ra là có nguyên nhân, ta đại khái có thể
biết chút ít.
- “Nguyên nhân gì?” - Nguyệt bà bà hỏi.
- “Nàng sợ người được nàng tuyển lại không đáp ứng” - Mã Không Quần
cười đáp.
- “Ai không chịu?”
- “Vạn nhất có người không chịu?” - Mã Không Quần hỏi.
- “Ai không chịu, không đáp ứng, bọn ta giết hắn” - Truy Phong Tẩu
ngưng cười, mục quang quét qua mặt từng người - “Lời nói của ta, các vị
đại khái đã nghe rõ chứ?”
Điều kiện tốt như vậy, người chống lưng tốt như vậy, người lại đẹp cực
kỳ, còn có ai không chịu? Diệp Khai biết có một người nhất định không
chịu đáp ứng, bởi vì chàng đã nhìn thấy người đó đứng dậy.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đứng dậy, không nói tiếng nào quay mình bỏ
đi.
Nguyệt bà bà biến sắc:
- Ngươi muốn làm gì?