hắn”.
Bà ta ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp:
- Cửa thứ ba đương nhiên là do lão thái bà ta lược trận.
- Cửa thứ ba là gì?
- “Kiểm tra thân thể” - Nguyệt bà bà đáp.
- “Kiểm tra thân thể?” - Bạch Y Linh ngẩn người - “Cách kiểm tra là
gì?”
- “Thoát y” - Nguyệt bà bà đáp - “Đương nhiên là thoát y! Nếu không
thân thể làm sao mà kiểm tra?”
- “Thoát y?” - Lần này Bạch Y Linh cũng giật mình - “Kêu hắn cởi hết y
phục, để cho bà kiểm tra?”
- “Phải” - Nguyệt bà bà mặt vẫn nghiêm nghị.
- “Có thể... có thể hắn chịu thoát y, bà... bà làm sao mà kiểm tra?” - Bạch
Y Linh không biết dùng từ ngữ gì để đặt câu.
- “Từng tấc từng tấc mà kiểm tra” - Nguyệt bà bà đáp - “Nếu không ta
làm sao biết hắn có bệnh gì không?”
Một nam nhân thoát hết y phục, để một nữ nhân đến kiểm tra, cho dù nữ
nhân đó tuổi tác đã quá trăm, nhưng bà ta chung quy cũng là nữ nhân,
chuyện đó bất cứ ai đều không khỏi có ý tứ ngượng nghịu.
Lời nói của Nguyệt bà bà làm cho mỗi một người đều giật mình một cái,
đặc biệt là Diệp Khai, bởi vì mục quang của Nguyệt bà bà hiện tại phảng
phất như đôi bàn tay linh xảo đang lột trần quần áo bọn họ.
Bà ta phảng phất đã nhận định Diệp Khai là trượng phu của Bạch Y
Linh, cho nên trong mục quang đã ngập tràn ý vị muốn kiểm tra.
Diệp Khai khó nhọc lắm mới chịu đựng nổi đến lúc thị tuyến của Nguyệt
bà bà rời khỏi mặt chàng, thở phào một hơi, sau đó chàng nghe Nguyệt bà
bà hỏi Bạch Y Linh:
- Linh nhi be bé, ngươi đã chọn vị nào?
Bạch Y Linh một mực cúi đầu, mặt đỏ hồng, lẳng lặng ngồi đó, xem
chừng bộ dạng rất ngượng ngùng, nhưng khóe miệng đã không khỏi hé nở
vẻ hoan hỉ, nụ cười của nàng giống như con tiểu hồ ly vừa bắt được cả đàn
gà.