- “Từ lúc ngươi đi, ở đó xem chừng thiêu thiếu một cái gì đó” - Nguyệt
bà bà cười nói - “Lông mày của hai người bọn họ chừng như đâu lại kết
dính, nhíu mày đánh cờ cả ngày, vừa nhấc con cờ lên một cái, bất động
giữa không trung cả nửa ngày không đặt xuống, hai người tuy đang đánh cờ
mà lại phảng phất chỉ toàn thở dài”.
- “Bà cũng vậy” - Truy Phong Tẩu thốt - “Trốn trong phòng cả ngày,
địch cũng không thổi, hai mắt đỏ ngầu”.
Hai người dó niên kỷ đều đã trên trăm tuổi, lúc nói chuyện lại không
khác gì hài tử, người ta nghe được thật sự có cảm giác lý thú cực kỳ.
Nhưng Diệp Khai biết, hai người đó thật sự là người “rất không lý thú”,
xa xưa thời cha mẹ Diệp Khai còn chưa luyến ái, hai người bọn họ đã là
nhân vật phong vân trên giang hồ.
Sự cố chấp của Truy Phong Tẩu, sự ngang tàng của Nguyệt bà bà, cũng
đáng sợ như võ công của bọn họ.
Tính ngang tàng của Nguyệt bà bà mà nổi lên, cho dù bà ta có muốn hái
sao trên trời, bà ta cũng phải làm cho được, Truy Phong Tẩu nếu quả muốn
mình phải chết không thể sống, mình cho dù có trốn dưới giường Thiên
Hoàng lão tử, lão cũng không thể không giết mình.
Hai người đột nhiên xuất hiện ở đây, lại thân thiết với Bạch Y Linh như
vậy, Diệp Khai có cảm giác chuyện này càng lúc càng lý thú.
Nguyệt bà bà phảng phất cũng cảm thấy Diệp Khai rất lý thú, đôi mắt be
bé của bà ta lúc này đang nhìn chàng chăm chú.
Diệp Khai chưa bao giờ có cảm giác để nữ nhân nhìn là chuyện không
tốt, nhưng hiện tại nếu quả có cái lỗ, bảo đảm chàng nhất định chui vào lập
tức.
Truy Phong Tẩu cũng nhìn, mục quang của lão bén nhọn quét qua mặt
mỗi một người, cuối cùng thị tuyến dừng lại trên mặt Diệp Khai.
Nếu quả để Diệp Khai nói coi cái gì còn làm cho mình ngượng nghịu
hơn cả bị một nữ nhân nhìn mình chằm chằm, chàng nhất định nói là đồng
thời để hai tiểu lão nhân be bé đó nhìn chằm chằm.
Diệp Khai bị nhìn đến mức cả thân lẫn hồn không còn thấy thoải mái,
chợt nghe Nguyệt bà bà hỏi: