Diệp Khai chưa từng thấy người bé như vậy, trên thân mình vô luận là
chỗ nào cũng đều nhỏ hơn người bình thường một nửa.
Nhưng thân hình bọn họ lại rất cân xứng, tuyệt không có chút gì xú lậu
kỳ quái.
Tiểu lão đầu tóc tai bạc trắng, diện mạo nhân từ, tiểu lão thái thái my
thanh mục tú, ôn nhu nhàn tĩnh, ôm trong tay một cây bạch ngọc địch.
Vô luận là ai đều không thể không thừa nhận hai người này là một đôi
thiên tạo địa thiết, phối hợp xứng đôi.
Không ai mở miệng, Diệp Khai cũng không, vô luận là ai đều lắng nghe
tiếng địch đó, nhìn xem bộ dạng hai người đó, đều ngây người im lặng.
Chỉ có Bạch Y Linh là ngoại lệ, nàng vừa nhìn thấy hai người bước vào,
trên mặt lập tức lộ xuất nụ cười như hoa nở.
- Lão tiên sinh, lão thái thái, các người sao lại đến đây?
- “Bọn ta đương nhiên nhất định phải đến” - Tiểu lão đầu cười nheo mắt
nhìn nàng - “Đây là đại sự của ngươi, bọn ta làm sao mà không thể đến
chứ?”
Đại sự? Đại sự của Bạch Y Linh? Hai người đó có lẽ nào vì chuyện Bạch
Y Linh chọn trượng phu mà đến? Có lẽ nào tiểu lão đầu be bé đó cũng
muốn đến cạnh tranh?
Mã Không Quần chợt đứng dậy, chợt cung cung kính kính hướng về phía
tiểu lão đầu cung thân hành lễ.
Tiểu lão đầu phảng phất rất kinh dị:
- Ta chỉ bất quá là một lão đầu tử bình dung lão hủ, các hạ tại sao lại đa
lễ như vậy?
Sắc mặt Mã Không Quần càng cung kính:
- Gặp được Phong lão tiền bối, ai lại dám vô lễ?
Ánh mắt Diệp Khai chợt phát sáng, thất kinh nhìn tiểu lão đầu.
- “Phong lão tiền bối?” - Thanh âm của Diệp Khai cũng ngập tràn nỗi
kinh ngạc - “Ông có phải là ‘Thiên Lý Phi Vân, Vạn Lý Tróc Nguyệt, Thần
Xảo Vô Ảnh’ Truy Phong Tẩu, Phong lão gia tử?”
Tiểu lão đầu mỉm cười gật đầu.
Diệp Khai lại nhìn về phía tiểu lão thái thái cầm bạch ngọc địch: