Mã Không Quần lại nhìn Công Tôn Đoạn một cái, nâng chén cười mời
mọc mọi người:
- Thiếu mất một Mộ Dung Minh Châu, đối với các vị mà nói, có khi
không phải là một chuyện không đáng cao hứng.
- “Đối với ta lại không có ảnh hưởng gì” - Lạc Lạc Sơn cười nói - “Niên
kỷ của ta đã lớn, còn có gì để cạnh tranh”.
- “Người trẻ tuổi tuy tuấn tú, nhưng kinh tế không ổn định!” - Bạch Y
Linh đột nhiên cười thốt.
- “Ồ, có vậy sao?” - Mặt mày Lạc Lạc Sơn xem chừng chợt ngời sáng.
- “Xem ra người trẻ tuổi nên nỗ lực hơn nữa” - Diệp Khai cười cười nhìn
Bạch Y Linh - “Nếu không thì vài năm nữa, mỗi một tiểu thư đều có ý
tưởng giống với Bạch đại tiểu thư, thì bọn tôi không khỏi thảm não”.
- “Vốn nên như vậy” - Bạch Y Linh thốt - “Người trẻ tuổi thời nay ngoại
trừ tranh cường hiếu thắng ra, cơ hồ đã gần như không có gì tốt đẹp”.
- “Nhưng nếu không phải vì những người trẻ tuổi tranh cường hiếu
thắng, đương kim giang hồ không biết đã thành cái gì?” - Diệp Khai cười
hỏi - “Nàng nói có phải không?”
- “Không cần biết là trẻ hay già, đều có chỗ tốt của bọn họ” - Mã Không
Quần nâng chén - “Mời, mọi người chung vui một chén!”
Vừa nghe đến chuyện cạn chén, vui nhất là Lạc Lạc Sơn, chỉ tiếc một
chén vừa cạn, lão đại khái đã muốn say té, ngay lúc đó, lão chợt nghe bên
ngoài cửa truyền vào một tiếng địch du dương.
Tiếng địch nhu mỹ du dương, khúc điệu triền miên trắc ẩn, bất tri bất
giác đã làm mê man cả sảnh đường, cũng làm cho tâm lý mọi người say sưa
ngây ngất.
Đôi mắt say sưa của Lạc Lạc Sơn mông lung nhìn ra ngoài cửa, hai
người lần theo tiếng địch từ bóng tối bên ngoài tiến vào, là hai người lùn be
bé.
Hai người rất thấp, rất bé.
Một tiểu lão đầu be bé, một tiểu lão thái thái be bé, mặt be bé, mũi be bé,
miệng be bé, bạch ngọc địch be bé.