- “Ngươi trước đây đã đến Biên Thành từ khi nào?” - Hoa Mãn Thiên
chợt mở miệng hỏi.
- “Mười năm trước” - Diệp Khai cười đáp.
- “Không trách ngươi không được ăn” - Hoa Mãn Thiên cười nói - “Món
ăn này là từ bảy năm trước, Tam lão bản của bọn ta lúc nhàn rỗi giết thời
giờ mới lộng xuất làm ra”.
- Bảy năm trước?
- “Năm đó mùa đông đặc biệt lạnh, ăn cái gì cũng đều không ấm người
được, uống rượu đương nhiên là có thể ấm người, nhưng uống nhiều quá lại
say” - Mã Không Quần đắc ý đáp - “Cho nên ta nghĩ, nếu quả đem rượu
mạnh và thịt gà bỏ chung hấp một chỗ, vừa có thể không quá say, lại có thể
ấm bụng”.
- “Cho nên ông đã thí nghiệm?” - Diệp Khai hỏi.
- “Cho nên mới có món ‘gà hấp rượu’ của ngày nay” - Mã Không Quần
đáp.
- “Món đồ ăn ngon như vầy, Mộ Dung huynh thật không có phước phận
nếm qua sao?” - Diệp Khai điềm đạm thốt - “Thịnh yến đêm nay, Mộ Dung
Minh Châu tại sao không tham gia?”
Công Tôn Đoạn nãy giờ một mực trầm mặc chợt mở miệng đáp:
- Gã hồi quá ngọ đã nhận được tin nhà phải về gấp.
- “Gã nếu quả có ở đây, nhất định cũng khen món ăn này không ngớt” -
Diệp Khai len lén liếc Phó Hồng Tuyết một cái.
Phó Hồng Tuyết không có một chút biểu tình gì, hắn vẫn lạnh lùng ăn
uống, bất quá khóe mắt của hắn hữu ý hay vô ý lại vọng về phía Mã Không
Quần.
Mã Không Quần lại đang nhìn Công Tôn Đoạn, trên mặt thoáng vẻ giận:
- Có chuyện đó sao lại không báo cho ta biết?
- “Đó là lúc Tam lão bản đang ngủ trưa” - Công Tôn Đoạn cúi đầu - “Tôi
hồi nãy cũng hơi bận bịu, cho nên quên đi”.
- “Ta hy vọng lần sau không có chuyện như vậy xảy ra nữa” - Mã Không
Quần thốt.
- Tuyệt không có.