- Nơi bọn ta cư trú, còn có một thế giới khác tồn tại, lối nói đó và lời nói
của Tiêu Biệt Ly rằng có một thứ lực lượng thần bí tồn tại đều tương tự
nhau.
Diệp Khai cười cười.
- “Theo Yến Nam Phi nói, người muốn tiến nhập Đệ Tứ Thế Giới, tất
trước tiên phải chết mới có thể tiến nhập” - Phó Hồng Tuyết nói - “Ý tứ đó
là muốn nói, người trong Đệ Tứ Thế Giới đều là người chết đi sống lại”.
- “Giống như bọn Mã Không Quần?” - Diệp Khai lại uống một ngụm
rượu - “Xem ra bọn ta chỉ còn nước tiếp nhận sự thật đó”.
- Sự thật gì?
- “Trong u minh có một lực lượng thần bí tồn tại, và giữa không gian bọn
ta cư trú có Đệ Tứ Thế Giới tồn tại” - Diệp Khai cười hỏi - “Nếu không còn
có lý do nào tốt hơn để giải thích mọi chuyện mà bọn ta đụng phải?”
Xem ra đó đại khái là kết luận duy nhất tốt nhất trước mắt.
Diệp Khai nhìn bầu trời ngoài song cửa, trời đã tối, đã tới giờ ăn tối,
cũng là giây phúc Bạch Y Linh muốn gặp mặt mọi người.
- “Bữa ăn tối nay, không biết Mã Không Quần có kế mưu gì mới?” -
Diệp Khai đứng lên - “Chiếu theo tình hình sau giờ ngọ mà nhìn, người
Bạch Y Linh tuyển chọn tất phải là ngươi”.
Nói còn chưa dứt lời, Diệp Khai đã mau chân bước ra ngoài, chàng tin
sắc mặt của Phó Hồng Tuyết hiện tại nhất định rất khó nhìn. Hắn cởi mở
với bất kỳ chuyện cười nào, duy độc nhất không thể nói đến chuyện giữa
nam nữ.
Nhìn bóng hình Diệp Khai tan biến ngoài cửa, Phó Hồng Tuyết thở dài
nhè nhẹ, lẩm bẩm:
- Ngươi sai rồi, ta nếu quả không chịu đựng được trò cười đó, ta còn có
thể sống tới bây giờ sao?
- “Ngươi cũng sai” - Mặt Diệp Khai chợt xuất hiện ngay cửa, chàng cười
thốt - “Ngươi lẽ nào không cảm thấy cái gò đất đó là chìa khóa cho tất cả
mọi bí mật?