- “Gã?” - Diệp Khai hỏi - “Gã là ai?”
- Yến Nam Phi.
- “Yến Nam Phi?” - Diệp Khai ngây người - “Yến Nam Phi người tiếp
bổng của Công Tử Vũ?”
- Phải.
- “Gã không phải đã chết rồi sao?” - Diệp Khai hỏi - “Năm năm trước gã
đã chết dưới đao của ngươi mà”.
- “Bao nhiêu người của Vạn Mã đường đều có thể đồng thời sống lại, hà
huống chỉ có một Yến Nam Phi” - Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp lời.
- Ngươi gặp gã khi nào? Gã nói những gì?
Phó Hồng Tuyết đem chuyện sau khi trở về phòng, nghe thấy tiếng ca,
truy đuổi ra ngoài đến gò đất nhìn thấy hiện tượng quái dị, sau đó Yến Nam
Phi xuất hiện, giảng giải những chuyện quỷ bí đó...
Ánh dương dần dần lặn chìm phương tây, mặt đất một dãy mênh mông
bát ngát, xa xa thấp thoáng vài ngọn đèn lấp lóe.
Vì sao sáng nhất khung trời phương bắc cũng đã nhấp nháy.
Đèn trong phòng Phó Hồng Tuyết còn chưa thắp, bọn họ hai người chìm
mình trong bóng tối.
Nghe lời tự thuật của Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai hãm nhập mình trong
trầm tư, chàng nhíu mày, đồng tử xa xăm, từ từ ngưng kết một luồng ánh
sáng.
Phó Hồng Tuyết nói dứt lời, chỉ tĩnh lặng nhìn Diệp Khai, hắn đợi Diệp
Khai đưa kết luận cá nhân.
Không biết bao lâu sau, sau khi luồng ánh sáng từ trong tròng mắt của
Diệp Khai phát ra đã tiêu tán, chàng mới chầm chậm nâng hồ rượu, nhấp
một ngụm, rồi mới nói:
- Từ gò đất bắn ra những tia sáng, ngưng kết thành một Yến Nam Phi,
những chuyện đó nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai cũng không tin
được.
- “Ta tận mắt chứng kiến còn không dám tin, hà huống là nghe” - Phó
Hồng Tuyết thốt.