Bình thường hắn cả đêm không chợp mắt được, cho nên mắt thường
trừng to vọng nhìn bóng tối vô tận ngoài song cửa đến trời sáng.
Hắn cũng rất muốn có thể tìm được bạn lữ hỗ tương kể lể, hỗ tương an
ủi, hỗ tương thông hiểu, lại thủy chung không dám đem thứ tình cảm tương
tự phó xuất.
Gần đây hắn thường hối hận, hối hận mình vì sao lại đối với Thúy Bình
tàn nhẫn như vậy, có lẽ hắn thủy chung luôn yêu Thúy Bình, có thể hắn lại
cự tuyệt thừa nhận.
Con người vì sao luôn luôn đối với lúc tận hưởng tình cảm lại không biết
trân quý, lại chờ tới lúc thất lạc rồi mới tiếc nuối?
--- Nỗi thống khổ đó, vốn là nỗi thống khổ thâm thúy cổ xưa nhất của
nhân loại.
Vạn ánh hồng từ ngoài song cửa bắn vào, phân chia Phó Hồng Tuyết
đang nằm trên giường thành hai mặt sáng tối đối chiếu.
Nhìn hắn, trong mắt Diệp Khai vẩn vơ một niềm thống khổ, con người
trước mắt vốn đáng lẽ không có chút quan hệ với chàng, vốn có lẽ là một
người rất bình phàm, rất bình phàm, nhưng do một sự ích kỷ to lớn, do cừu
hận của đời trước, hắn đã biến thành một công cụ phục cừu của người ta.
Tuy sau đó Diệp Khai nói ra bí mật đó, nhưng bất hạnh đã in hằn trong
lòng Phó Hồng Tuyết, cho dù Diệp Khai có bồi thường cách nào đi nữa,
cũng vô phương vãn hồi...
Một ngụm rượu, một nửa đã lưu nhập qua cổ họng, một nửa trào ra nơi
khóe miệng. Diệp Khai dùng tay áo chùi miệng rồi mới mở miệng, chuyện
nói lại không liên quan tới chuyện hành lang.
- “Công Tôn Đoạn vống đáng lẽ là một người tính khí nóng nảy, cương
liệt, nhưng lần này Công Tôn Đoạn lại không giống vậy” - Diệp Khai hỏi -
“Ngươi có cảm thấy như vậy không?”
Phó Hồng Tuyết đang lắng nghe.
- “Mộ Dung Minh Châu chết trong phòng ngươi, y không những không
hô hoán, trái lại còn lẳng lặng mang thi thể đi, dọn dẹp trong phòng sạch
sẽ” - Diệp Khai nói tiếp - “Còn hồi sớm lúc Mã Không Quần chất vấn