- “Người chết tuy sống lại, nhưng thanh xuân của người sống lại không
thể vĩnh viễn ngưng lưu” - Diệp Khai nói - “Người của Vạn Mã đường
mười năm trước chỉ còn dư lại Mã Phương Linh một người còn sống, trải
qua mười năm, tuổi tác ít nhiều đã lưu hạ một chút dấu vết trên mặt nàng”.
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu đồng ý.
- “Nhưng lần này bộ dạng của bọn Mã Không Quần lại giống hệt mười
năm trước, một chút già nua hơn cũng không” - Diệp Khai thốt - “Sự tình
muốn giống hệt mười năm trước, Mã Phương Linh tất phải chết, nhưng bọn
họ tuy có thể có những phương pháp sống lại bí mật mà bọn ta không biết,
lại vô phương làm cho dấu vết năm tháng tiêu tán”.
- “Cho nên Mã Phương Linh tất phải chết” - Phó Hồng Tuyết nói - “Cho
nên mới có Bạch Y Linh”.
- “Nên là vậy” - Diệp Khai thốt - “Ngươi và Bạch Y Linh đối thoại, ta
không những đã nghe, cũng nhìn thấy ngươi đứng đằng sau lưng nàng bứt
tóc của mình quăng dưới đất, còn nói có thể là hung thủ đã làm rớt lại”.
--- Nguyên lai cọng tóc rơi trên kẽ gạch là do Phó Hồng Tuyết tự mình
bứt bỏ.
Hắn sao lại làm như vậy? Làm vậy có dụng ý gì?
- “Ta làm vậy có dụng ý gì, ta nghĩ ngươi nhất định biết” - Phó Hồng
Tuyết cười nói.
- “Ngươi vừa thấy trong phòng đã được thu thập gọn gàng, đương nhiên
biết không thể tìm ra manh mối gì nữa, cho nên ngươi thay hung thủ chế
tạo ra một bằng chứng” - Diệp Khai đáp - “Ngươi đương nhiên biết bằng
chứng đó nhất định truyền đến tai hung thủ, hung thủ nhất định lo lắng
muốn tiêu diệt chứng cứ, hoặc giả là muốn giết ngươi”.
Diệp Khai cười cười, lại nói:
- Chỉ cần y có động, ngươi có thể nắm được đuôi của y.
- “Chỉ cần hung thủ có trí thông minh như ngươi, cọng tóc bạc của ta đã
hy sinh vô ích” - Phó Hồng Tuyết thở dài.
- “Ngươi an tâm, cho dù y có thông minh đi nữa, cũng nhất định động” -
Diệp Khai thốt - “Bởi vì y không thể mạo hiểm”.
Phó Hồng Tuyết nghĩ một hồi mới hỏi: