- Còn sau đó? Sau đó ta đi ra hành lang đụng chuyện, ngươi có nhìn thấy
gì không?
- “Ta cũng như ngươi, chỉ nghe thấy thanh âm” - Diệp Khai đáp - “Ở chỗ
ta ẩn mình, chỉ có thể nhìn thấy tình hình trên hành lang, vô phương nhìn
thấy bên trong nơi tiếp tân”.
Phó Hồng Tuyết lại lẳng lặng trầm tư.
Diệp Khai liếc hắn một cái, liền nói tiếp:
- Người chết đều có thể sống lại, thanh âm đương nhiên cũng có thể
tương tự như vậy.
- “Đó là thanh âm của nàng” - Phó Hồng Tuyết thốt - “Ta dám bảo đảm
đó là thanh âm của nàng”.
- “Cho dù là nàng cũng được, ngươi có thể làm gì?” - Diệp Khai hỏi -
“Nàng không muốn gặp mặt ngươi, nhất định có nỗi khổ tâm riêng, ngươi
hà tất phải phiền lòng?”
- “Ai nói ta phiền lòng?” - Trên mặt Phó Hồng Tuyết tuy rất bình tĩnh,
nội tâm lại đã rỉ máu.
Diệp Khai đương nhiên biết cảm tình trong nội tâm của hắn, nhưng có
thể làm gì đây? Chuyện cảm tình không phải là chuyện người thứ ba có thể
trợ giúp, hà huống đó lại là tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Tương giao mười năm, không ai có thể hiểu rõ cảm tình của Phó Hồng
Tuyết bằng chàng, hắn bề ngoài xem ra có vẻ là người rất lãnh đạm, rất cao
ngạo, kỳ thực tình cảm còn si mê cuồng nhiệt hơn hết, khát vọng ái tình
hơn hết.
Từ nhỏ đã bị huấn luyện thành một công cụ phục cừu, một thời gian dài,
hắn đã xây trong thâm tâm một bức tường ngăn cách, tình cảm của mình cố
nhiên vô phương phát xuất, tình cảm của người ta cũng căn bản không thể
thâm nhập.
Cho nên hắn càng lạnh nhạt, càng cao ngạo, tâm của hắn càng lúc càng
hư không.
Tịch mịch khôn tả, hư không khôn tả, đặc biệt đến lúc đêm khuya tĩnh
lặng, nỗi tịch mịch của hắn đơn giản gần muốn phát cuồng.