ngươi, y cả một câu cũng không nói, thậm chí sau khi ngươi bị bức ra ngoài
động thủ, Công Tôn Đoạn cũng không ra”.
Diệp Khai chăm chú nhìn Phó Hồng Tuyết, lại nói tiếp:
- Những hành vi khác thường như vậy, ngươi có thể suy luận ra cái gì
không?
- “Ta đang lắng nghe” - Phó Hồng Tuyết thốt.
- “Vạn Mã đường hôm nay tuyệt không phải đơn thuần chỉ vì muốn giết
bọn ta” - Diệp Khai thốt - “Vạn Mã đường trùng hiện giang hồ, nhất định
có một âm mưu càng lớn hơn”.
- “Âm mưu?” - Phó Hồng Tuyết hỏi - “Âm mưu gì?”
Diệp Khai lại uống một ngụm rượu rồi mới đáp:
- Muốn Vạn Mã đường trùng hiện giang hồ, phải cần bao nhiêu tài lực?
Đừng nói gì bao nhiêu phòng ốc tường đổ cột xiêu khôi phục lại như xưa
nội trong một đêm, lấy bọn Mã Không Quần mà nói, bọn chúng thật sự chết
đi sống lại được sao?
Diệp Khai cười cười, lại nói tiếp:
- Nếu chỉ một mình ngươi thấy, ta cũng không tin, nhưng cả ta và ngươi
nhất định đều thấy rõ đám người đó tuyệt không phải là người khác giả
trang dịch dung, bọn chúng đích xác đều là những người lúc trước.
Chàng nói tiếp:
- Hồi sáng ta đến chỗ Tiêu Biệt Ly, cách nhìn của y là những người chết
đi sống lại đó chịu ảnh hưởng của ngôi sao chổi mỗi bảy mươi sáu năm
xuất hiện một lần.
- Sao chổi ảnh hưởng?
- “Y nói trong không gian bọn ta đang cư trú, có một lực lượng thần bí
tồn tại, hơn nữa thứ lực lượng thần bí này lại chịu ảnh hưởng của sao chổi
xuất hiện mỗi bảy mươi sáu năm” - Diệp Khai cười nói - “Sau đó lực lượng
thần bí đó đã thao tác đám người chết đi sống lại”.
Diệp Khai chú thị nhìn hắn:
- Ngươi có tin không?
Phó Hồng Tuyết trầm tư một hồi lâu mới mở miệng:
- Lời nói của Tiêu Biệt Ly và gã cũng tương tự nhau.