- “Ngươi nhìn thấy ta trên nóc nhà, biết ta nhất định biết thi thể của Mộ
Dung Minh Châu đã đi đâu” - Diệp Khai bắt ghế ngồi - “Ngươi vì sao lại
không hỏi ta?”
- “Ta biết ngươi sớm muộn gì cũng kể, tại sao còn phải hỏi?” - Phó Hồng
Tuyết đáp.
- “Nếu quả ta không muốn nói cho ngươi biết thì sao?” - Diệp Khai hỏi.
- “Vậy thì ta hỏi cũng vô dụng” - Phó Hồng Tuyết chợt mỉm cười - “Vậy
thì ngươi không phải là Diệp Khai”.
Nghe thấy câu đó, Diệp Khai cũng cười: “Xem ra ngươi rất hiểu ta”.
- “Hiểu nhau”.
Diệp Khai lại cười cười, móc trong ngực ra một hồ rượu, tháo nút, nhấp
một hơi, hương rượu ngây ngất cả phòng.
- “Sau khi ta rời chỗ Tiêu Biệt Ly, chợt nghĩ có chuyện cần hỏi ngươi,
nhắm hướng phòng ngươi mà đi, còn chưa tới phòng ngươi ta đã nghe
trong phòng phát ra tiếng động mà không thể là ngươi làm được” - Diệp
Khai bắt đầu kể - “Đó là một tiếng tạt nước, cho nên ta lập tức phóng lên
nóc, vừa lên tới nóc đã phát hiện lỗ hổng này, ta nhìn qua lỗ hổng thấy
Công Tôn Đoạn đang di chuyển thi thể của Mộ Dung Minh Châu”.
- “Công Tôn Đoạn?” - Phó Hồng Tuyết ngẩn người.
- “Phải” - Diệp Khai đáp - “Công Tôn Đoạn vừa ra khỏi cửa, ta đương
nhiên theo dõi, nhưng đến nửa đường lại nhìn thấy ngươi và một nữ nhân đi
vào phòng của Mã Phương Linh”.
- “Ngươi nhất định nghĩ không ra nữ nhân đó là ai?” - Phó Hồng Tuyết
hỏi.
- “Vốn đoán không ra, nhưng đợi đến lúc ta nhìn thấy mặt nàng, ta biết
Mã Phương Linh vì sao nhất định phải chết”.
- “Ồ?” - Phó Hồng Tuyết hỏi - “Mã Phương Linh vì sao nhất định phải
chết?”
- “Bởi vì Mã Phương Linh không chết, Bạch Y Linh vô phương xuất
hiện được” - Diệp Khai đáp.
Phó Hồng Tuyết nhìn Diệp Khai, đang đợi chàng giải thích.