Mười năm qua hắn mới lãnh hội thâm sâu, trên thế gian này ngoại trừ thù
hận ra, còn có một thứ cảm tình còn đáng sợ hơn cả thù hận.
Cái thù hận làm cho hắn muốn hủy diệt chỉ bất quá là cừu nhân của hắn,
nhưng thứ cảm tình đó lại làm cho hắn muốn hủy diệt chính mình, muốn
hủy diệt toàn thế giới.
Thống khổ mười năm mới làm cho hắn biết một chuyện.
Giữa nam nữ, có câu nói nhất định phải nói ra.
Mình nếu không nói ra, người ta làm sao biết được? Làm sao minh bạch
được?
- “Mười năm trước ta đã sai một lần” - Ánh mắt của Phó Hồng Tuyết tuy
thống khổ, thanh âm lại rất bình tĩnh - “Hôm nay ta không muốn sai nữa”.
Ý tứ của câu nói đó là muốn nói: “Mười năm trước, ta đã sai lầm đuổi
nàng đi, hôm nay ta làm sao lại kêu nàng đi nữa?”
- Ngươi không thể...
Hiển nhiên nàng cũng biết ý tứ của Phó Hồng Tuyết, cũng biết hắn có thể
làm chuyện gì, nhưng nàng đã không còn kịp ngăn trở.
Song cửa vừa phá tung, người Phó Hồng Tuyết đã vào tới bên trong,
nhưng thân pháp của hắn dù có nhanh tới cỡ nào, cũng không nhanh bằng
Thúy Bình.
Phó Hồng Tuyết vừa phóng vào, Thúy Bình đã biến mất như quỷ mỵ,
trong nơi tiếp tân chỉ còn lưu hạ một hương khí thoang thoảng.
Nếu quả không có làn hương đó tồn tại, Phó Hồng Tuyết nhất định đã
nghĩ hồi nãy là ảo mộng hồi nửa đêm.
Ánh tịch dương xuyên qua song cửa, lưu luyến trên mặt Phó Hồng
Tuyết, giờ phút này hắn đã không còn bi thống nữa, cũng không kích động
nữa, mặt hắn lại đã khôi phục lại dáng dấp như băng tuyết trên núi kết
thành.
--- Một thứ băng tuyết không bao giờ dung hóa.
Đầu hắn cúi thấp, phảng phất đang nhìn chỗ nàng đứng hồi nãy, lại
phảng phất đang trầm tư.
* * * * *
Cũng đồng thời ngay lúc đó, Diệp Khai cũng đang trầm tư.