Có qua thống khổ, đương nhiên cũng có qua khoái lạc, có qua phiền não,
cũng có qua điềm mật, có bao nhiêu lầm ôm ấp điềm mật? Bao nhiêu lần
vuốt ve ôn nhu? Tuy tất cả đều đã thành quá khứ, nhưng thứ tình cảm tha
thiết khắc cốt ghi tâm, dây mộng trói hồn đó, lại như giòi bọ bám dính cốt
tủy của hắn, đêm ngày không ngừng gặm đục cốt tủy của hắn.
Bao nhiêu lần hắn muốn dùng rượu làm chất ma túy cho lòng mình,
nhưng quả thật có thể say túy lúy sao? Quả thật có thể quên sao? Nếu vĩnh
viễn quên không được thì sao? Quên được thì sao? Nhớ thì sao?
Nhân sinh, đây là nhân sinh sao? Là người cho nên có thể có thống khổ,
đó là vì nhân loại là động vật có tình cảm.
Chỉ có khi mình chân chính yêu một người, mới có thể có thống khổ
chân chính.
--- Đó vốn là một thứ bi ai tối cao của nhân loại.
Mặt trời đã ngã về tây, hoàng hôn mù sương vô biên.
Vạn Mã đường phảng phất bao phủ một lớp khinh sa, bóng người trên
khung cửa sổ phảng phất như trong một bức đồ họa thủy mặc mông lung.
- “Mười năm trước ngươi không nên đến, mười năm sau ngươi cũng
không nên đến” - Bóng người thì thào - “Ngươi vì sao còn phải đến đây?”
- “Vì sao?” - Phó Hồng Tuyết không biết đã tự hỏi mình bao nhiêu lần,
vì sao còn phải đến đây? Nơi đây không phải là quê hương của hắn, cũng
không có thân nhân của hắn, nơi đây chỉ có hồi ức.
Hồi ức thống khổ.
Hắn đến đây, chỉ vì để nếm hồi ức thống khổ đó sao? Phó Hồng Tuyết
tuyệt đối không thể thừa nhận.
Nhưng thừa nhận thì sao? Không thừa nhận thì sao?
- “Mười năm trước Vạn Mã đường tuy đã bị bọn ngươi hủy diệt, nhưng
Vạn Mã đường mười năm sau lại vì hủy diệt bọn ngươi mà tái xuất hiện” -
Thanh âm của nàng tuy cách một song cửa, lại vẫn khinh nhu - “Đi, rời
khỏi nơi này nhanh lên, tiểu Phó, tất cả mọi chuyện ở nơi này ngươi tuyệt
đối không thể tưởng tượng được”.
Đi? Mười năm trước bỏ đi, đổi lại mười năm thống khổ.