Hồi ức trở lại trước mắt Phó Hồng Tuyết, như đao rút khỏi vỏ bay về
mười năm trước.
Cũng Biên Thành này, lúc đó Phó Hồng Tuyết mới mười tám tuổi, mang
thanh đao nhuộm lời nguyền và mười tám năm hận oán đến đây.
Đêm đó, trong đêm đó... sau khi về phòng, Phó Hồng Tuyết không thắp
đèn nằm trên giường, hắn từ nhỏ đã hoàn toàn quen với bóng tối.
Trong bóng tối chợt có một bàn tay choàng qua, nắm lấy tay hắn.
Đó là một bàn tay mềm mại, mịm màng, ấm áp.
Phó Hồng Tuyết lẳng lặng nằm đó, để cho bàn tay đó nắm bàn tay hắn ---
nắm bàn tay không cầm đao của hắn.
Sau đó trong hắc ám mới vọng lên thanh âm một người, thanh âm mộng
ảo, thì thào vào tai hắn:
- Tiểu Phó, ta đã đợi rất lâu.
Thanh âm đó ôn nhu, điềm mỹ, trẻ trung.
Đó là thanh âm thiếu nữ.
- “Ngươi đích xác đợi đã lâu?” - Phó Hồng Tuyết lạnh lùng hỏi.
- “Không sai” - Thanh âm mộng ảo lại vang lên - “Chỉ cần ngươi có thể
tới, ta vô luận đợi bao lâu cũng đáng”.
Lúc đó Phó Hồng Tuyết vẫn không biết nàng là ai:
- Ngươi đã chuẩn bị đầy đủ?
- “Tất cả đã chuẩn bị” - Thiếu nữ đáp - “Vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ
cần nói ra là có”.
Phó Hồng Tuyết không nói gì, thân thể cũng không động.
Tay thiếu nữ càng dịu dàng, thanh âm mộng ảo càng ôn nhu:
- Ta biết ngươi muốn gì...
Tay thiếu nữ quờ quạng trong bóng tối, tìm khuy áo của Phó Hồng
Tuyết, tay nàng vừa khinh xảo, vừa ôn nhu... Phó Hồng Tuyết chợt đã hoàn
toàn lõa thể, trong phòng không có gió, nhưng da thịt hắn lại như cuốn hút
trong gió, rùng mình run rẩy.
- “Ngươi còn là hài tử, hiện tại, ta muốn ngươi thành nam nhân chân
chính” - Thanh âm của thiếu nữ như mộng du - “Bởi vì có những chuyện
chỉ có nam nhân chân chính mới có thể làm được...”