mình có làm đúng, bọn họ cũng nhận định mình sai, mình cho dù có một
trăm cái miệng cũng khó biện giải.
Bóng người mà Mộ Dung Minh Châu là ai? Gã đã biết hung thủ không
phải là Phó Hồng Tuyết, tại sao hồi sáng sớm không nói ra? Có phải lúc đó
hung thủ cũng có mặt ở nơi tiếp tân? Mộ Dung Minh Châu chết, hiển nhiên
là hung thủ sợ gã tiết lộ bí mật nên diệt khẩu, hung thủ vì sao không giết gã
đêm hôm qua? Sao phải đợi đến sau ngọ? Lúc hung thủ tiến nhập vào
phòng Mã Phương Linh, tịnh không làm cho nàng kêu cứu, hiển nhiên
hung thủ là người nàng quen, có thể buổi gặp mặt đêm hôm qua đã sớm hẹn
từ trước.
Nếu quả đã có ước hẹn, hung thủ sao lại phải giết nàng? Vì lý do gì mà
giết nàng?
Phòng Mã Phương Linh và phòng Phó Hồng Tuyết không xa lắm, nhưng
Phó Hồng Tuyết vì đang bần thần suy nghĩ nên cước bộ rất chậm.
Nhờ đi chậm, hắn mới có thể nghe thấy tiếng bước chân khác, tiếng bước
chân đó đi từ hành lang bên trái của nơi tiếp tân.
Tiếng bước chân tuy nhẹ, lại ngắn, thông thường chỉ có nữ tử mới có thể
có lối đi đó.
Vừa nghĩ đến đó, Phó Hồng Tuyết đã ngửi được một làn u hương thoang
thoảng, dịu vợi như hoa sen.
Hương vị quen thuộc làm sao!
Vẩn vơ theo làn u hương là một tiếng thở dài ai oán.
Tiếng thở dài lại đã khơi sống một góc nội tâm của Phó Hồng Tuyết đã
từ lâu bị chôn giấu.
Thanh âm đó... có thể nào là nàng không? Trên mặt Phó Hồng Tuyết
không biết vì nghi hoặc mà ửng hồng? Hay là con tim chàng đã rung động?
Trên mặt giấy cửa sổ mỏng manh, từ từ xuất hiện một bóng người thon
thả, bóng người đó nhẹ nhàng thì thào một tiếng:
- Tiểu Phó.
Xa vời làm sao! Lại gần gũi làm sao! Hư ảo làm sao! Lại chân thật làm
sao!
Đã bao lâu rồi? Đại khái đã trăm ngàn năm?