- “Được” - Bạch Y Linh mỉm cười - “Nhưng ngươi phải theo kịp ta mới
được”.
Song cước của nàng thúc vào bụng ngựa một cái, giật cương một lượt, há
miệng hét nhẹ một tiếng, bạch mã lập tức phóng chân tung vó.
Vọng theo bóng người đỏ như lửa, Phó Hồng Tuyết chầm chậm cúi đầu,
nhìn chân phải của mình, trong mắt dạt dào một nỗi niềm bất lực.
* * * * *
Màu phấn hồng.
Tất cả trang sức đều có màu phấn hồng, cả màn cửa sổ cũng màu phấn
hồng.
Đây là lần đầu tiên Phó Hồng Tuyết bước vào khuê phòng của nữ nhân,
khi hắn đến, Bạch Y Linh đã ở trong phòng đợi hắn.
Hắn vốn có thể đến trước nàng, nhưng hắn lại tình nguyện chầm chậm
bước đi, không biết là vì Bạch Y Linh? Hay là muốn hành hạ song cước
của mình?
Trong phòng thoang thoảng một hương thơm thân thể xử nữ, vốn là đã
có từ trước?
Hay phiêu xuất từ trên mình Bạch Y Linh? Phó Hồng Tuyết không dám
nghĩ về vấn đề đó, hắn đang ngưng thần kỹ càng quan sát mọi thứ trong
phòng.
Một tấm gương đồng bóng loáng treo phía trên một cái bàn đặt hộp đựng
son phấn, son phấn vứt bừa bãi trên mặt bàn. Trên bàn còn có một cắm một
đóa kim tiền lan chớm nở màu phấn hồng.
Trên giường mền gối sắp xếp ngay ngắn, hiển nhiên phòng này đã có
người dọn dẹp, vậy Phó Hồng Tuyết còn muốn tìm manh mối gì nữa?
Không phải đã bị che giấu hết sao?
Bạch Y Linh ngồi ở bìa giường, nhìn Phó Hồng Tuyết một cách hứng
thú.
- “Ta không biết ngươi muốn tìm manh mối gì, nhưng ta biết, nếu quả có
bằng chứng, cũng đã sớm bị người ta đem đi” - Bạch Y Linh hỏi - “Ngươi
nói phán đoán của ta có đúng không?”