Câu nói đó là cách thức tiêu chuẩn của Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết
không ngờ cũng có thể nói ra, hơn nữa nói mà mặt không đỏ, tai không tía.
Một khi là nữ nhân, nhất định đều thích nghe người ta khen mình đẹp ---
đại khái đó có phải là một trong những nhược điểm của nữ nhân?
Trên mặt Bạch Y Linh tuy không có biểu hiện gì, trong tâm đã bắt đầu
“ngọt”, nàng dùng một nụ cười rất lợt lạt đáp tạ câu tâng bốc của Phó Hồng
Tuyết.
- “Mã Phương Linh thật bị ngươi giết sao?” - Bạch Y Linh chú thị nhìn
hắn.
- “Ngươi nghĩ sao?” - Phó Hồng Tuyết hỏi.
- “Ngươi đích xác rất giống kẻ giết người” - Bạch Y Linh đáp - “Nhưng
ta lại có cảm giác Mã Phương Linh không phải là ngươi giết”.
- “Mã Không Quần nếu quả có cảm giác như ngươi, thế giới đã thái
bình” - Phó Hồng Tuyết hững hờ thốt.
- “Người không phải bị ngươi giết, ngươi vì sao lại muốn thừa nhận?” -
Bạch Y Linh hỏi.
- Ai nói ta thừa nhận?
- Vậy ngươi tại sao lại không phủ nhận?
- Hữu dụng sao?
- “Ít ra ngươi nên thử một lần” - Bạch Y Linh đáp - “Ta tin tam thúc
không phải người không nói lý lẽ”.
- “Không có chứng cứ có thể chứng minh người không phải bị ta giết” -
Phó Hồng Tuyết chợt nhớ đến Mộ Dung Minh Châu bị giết, nghĩ thầm -
“Cũng như không có chứng cứ có thể chứng minh người là ngươi giết”.
Gió vương quyện mái tóc mượt mà của nàng, phảng phất như đuôi cá
vàng quẫy động trong nước.
Phó Hồng Tuyết ngẫm nghĩ, chợt hỏi nàng:
- Ngươi có thể dẫn ta đến phòng Mã Phương Linh không?
- Làm gì?
- “Ta muốn tìm xem có chút manh mối gì không?” - Phó Hồng Tuyết
đáp.