- “Trăm thứ cuối cùng cũng sót lại một” - Phó Hồng Tuyết hững hờ đáp
lời nàng - “Người chết đều có thể nói, hà huống là hiện trường vụ án”.
- Ngươi làm sao biết đây là hiện trường vụ án?
- “Ngươi nhìn thử nền đá xanh ở đây, đặc biệt sáng loáng, hiển nhiên
mới tẩy chùi không lâu” - Phó Hồng Tuyết chỉ lên sàn - “Phòng khác không
chùi, tại sao chỉ chùi sàn phòng này?”
- Bởi vì có vết máu?
- Phải.
Phó Hồng Tuyết cúi người, thò tay mò mẫm trên nền đá xanh, chợt phát
hiện giữa đường nối của hai phiến đá có một cọng tóc bạc, hắn cầm lên,
mặt lộ vẻ hoài nghi.
- “Mã Phương Linh năm nay đại khái chừng hai mươi hai tuổi?” - Phó
Hồng Tuyết hỏi.
- “Hai mươi tròn” - Bạch Y Linh đáp - “Ngươi sao lại hỏi như vậy?”
- “Nam nhân hai mươi tuổi có thể có tóc bạc, nhưng nữ nhân hai mươi
tuổi...” - Phó Hồng Tuyết lắc lắc đầu nhìn cọng tóc bạc.
Bạch Y Linh đương nhiên cũng nhìn thấy cọng tóc bạc mà Phó Hồng
Tuyết lượm lên:
- Ngươi nghĩ cọng tóc bạc đó là từ trên đầu hung thủ rơi xuống?
- Có thể là vậy, cũng có thể là không phải.
Phó Hồng Tuyết cười cười, đứng dậy quay mình đi ra, Bạch Y Linh ngây
người hỏi:
- Tìm mau vậy sao?
- “Chính như ngươi nói, có lẽ đều bị người ta lấy đi hết rồi” - Phó Hồng
Tuyết điềm đạm đáp - “Xem ra cọng tóc đó là manh mối duy nhất”.
Hắn nói xong đã đi liền, Bạch Y Linh vọng nhìn sau lưng hắn, trầm tư.
* * * * *
Vạn Mã đường tựa hồ chìm đắm trong tĩnh lặng, xem ra chuyện Mộ
Dung Minh Châu chết trong phòng Phó Hồng Tuyết, vẫn không có ai phát
giác, nếu quả để bọn họ biết, nhất định lại đã nghĩ là hắn giết.
--- Trên thế gian đích xác có rất nhiều chuyện giống như vậy, một khi
người ta nghĩ mình làm sai một chuyện, tới những chuyện sau này, cho dù