Nhưng đợi đến lúc nàng dừng lại trước mặt, Phó Hồng Tuyết ngẩn người
si dại.
Không, nên gọi là choáng váng.
Nữ nhân cỡi bạch mã, vận trường bào đỏ tươi, không ngờ chính là nữ
nhân hồi sáng bị chém bay đầu, Mã Phương Linh.
* * * * *
Bao nhiêu ngày nay Phó Hồng Tuyết đã gặp lại rất nhiều người đã chết
đi sống lại, đã không còn cảm thấy quái lạ, nhưng vừa gặp lại Mã Phương
Linh, vẫn giật mình mãnh liệt.
Nàng lại không có chút biểu tình kinh sợ gì, nàng chỉ dùng ánh mắt thích
thú nhìn Phó Hồng Tuyết.
- “Ủa, ngươi là ai?” - Nàng hỏi lớn.
- “Ta là ai?” - Phó Hồng Tuyết cười khổ - “Xem chừng đáng lẽ là người
đêm hôm qua đã chém đầu ngươi”.
- “Chém đầu ta?” - Nàng nhìn hắn chằm chằm - “Đêm hôm qua? Đêm
hôm qua ta còn ở quan nội mà”.
- “Quan nội?” - Phó Hồng Tuyết ngẩn người - “Đêm hôm qua ngươi
không phải ở Vạn Mã đường?”
- “Sáng nay ta mới về tới”.
- “Vậy người đêm qua bị giết không phải là ngươi?” - Phó Hồng Tuyết
hỏi.
- “Bị giết?” - Nàng bỗng nhớ sực ra, ánh mắt lập tức phát sáng - “Ta biết
ngươi là ai, ngươi là người giết con gái của tam thúc ta, Phó Hồng Tuyết”.
- “Tam thúc của ngươi?” - Phó Hồng Tuyết hỏi - “Tam thúc của ngươi là
ai?”
- Tam lão bản của Vạn Mã đường, Mã Không Quần.
- “Mã Không Quần là tam thúc của ngươi?” - Phó Hồng Tuyết càng nghe
càng cảm thấy mơ hồ - “Vậy ngươi là ai?”
- “Ta?” - Nàng cười tươi - “Ta là Bạch Y Linh”.
- “Ngươi là Bạch Y Linh?” - Phó Hồng Tuyết lần này mới chân chính
thất kinh.