- Đợi khi ta muốn tìm ngươi, đã không còn thấy ngươi, lúc đó khi ta
muốn về phòng, chợt phát hiện một bóng người lẻn vào phòng Mã Phương
Linh.
- “Ngươi làm sao mà biết Mã Phương Linh trú trong phòng nào?” - Mục
quang của Phó Hồng Tuyết sáng rực nhìn gã chằm chằm.
- “Ta...” - Mộ Dung Minh Châu lại cười ngượng nghịu - “Không giấu gì
Phó huynh, ta lần này đến Biên Thành, vốn là hy vọng có thể tiếp cận Mã
Phương Linh, có thể...”
- “Có thể làm con rể thừa kế cả Vạn Mã đường?” - Phó Hồng Tuyết cười
lạnh.
Lần này Mộ Dung Minh Châu tịnh không ngượng nghịu, hắn liền nói
tiếp:
- Bóng người đó tiến nhập vào phòng không lâu, có tiếng đàm thoại vang
lên, ta cảm thấy rất kỳ quái, lập tức đến bên song cửa nhìn lén, ta thấy...
- Thấy cái gì?
- “Thấy y đột nhiên xuất thủ điểm huyệt nàng, sau đó huy đao...” - Mộ
Dung Minh Châu nín thở.
- “Chém đầu Mã Phương Linh?” - Phó Hồng Tuyết hỏi - “Người đó là
ai?”
Mộ Dung Minh Châu sợ hãi nhìn quanh, hạ giọng thì thầm:
- Người đó là --- Vô số tiếng “rẹt rẹt”, năm sáu mũi ám khí từ ngoài cửa
sổ bắn vào, nhắm thẳng yết hầu của Mộ Dung Minh Châu.
Ám khí vừa xé gió, Phó Hồng Tuyết lập tức huy đao đón đỡ, ám khí vừa
bị Phó Hồng Tuyết đánh rớt, hắn lập tức đá một cước tung cửa sổ, muốn
nhìn xem người bên ngoài là ai?
Ngay lúc đó, một mũi trường thương chợt từ nóc nhà đâm xuống, thanh
âm ngói vỡ bị tiếng cửa sổ bung che giấu.
Đợi đến lúc Phó Hồng Tuyết phát hiện, mũi trường thương đã xuyên
xuống đỉnh đầu Mộ Dung Minh Châu, xuyên qua thân thể, đóng đinh trên
đất.
Thân ảnh vừa nhún một cái, người Phó Hồng Tuyết đã xuyên phá nóc
nhà bay ra.