Nghe thấy thanh âm đó, Phó Hồng Tuyết lập tức nhíu mày, hắn đã nhận
ra thanh âm đó là ai.
- “Các hạ muốn vào phòng người ta không phải luôn luôn có rất nhiều
cách sao?”
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng hỏi.
Tiếng gõ cửa dừng hẳn, sau đó lại vang lên một tràng cười nhỏ, một
bóng người từ ngoài cửa sổ phóng vào, vừa rơi xuống đất, lập tức nghiêng
người chào:
- Ta sợ làm kinh động Phó huynh.
- Ngươi đã làm kinh động rồi.
Bóng người vừa bay qua song cửa sổ, Phó Hồng Tuyết đã ngồi dậy, hắn
lạnh lùng nhìn Mộ Dung Minh Châu toàn thân vận hoa phục:
- Chuyện gì?
- “Tiếng ca đêm hôm qua, ta cũng nghe được” - Mộ Dung Minh Châu
thốt.
- Ồ?
- “Ta vốn muốn cùng đi coi với Phó huynh” - Mộ Dung Minh Châu nói
nhỏ - “Ai biết được ta còn chưa ra khỏi phòng, đã nghe đằng sau có người
nói: ‘Đừng nhiều chuyện’”.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng cười một tiếng:
- Nguyên lai Mộ Dung công tử rất nghe lời.
Mộ Dung Minh Châu cười gượng gạo:
- Thanh âm đó vừa phát ra, ta lập tức quay mình, nhưng không thấy ai, ta
hoán đổi thân pháp mấy chục lần, thủy chung cũng không thấy người nói
chuyện.
- Ngươi có nhận ra là ai không?
- “Chưa từng nghe qua” - Mộ Dung Minh Châu đáp - “Chỉ biết là nữ”.
- “Nữ?” - Phó Hồng Tuyết ngẩn người.
- Thanh âm rất trẻ.
Phó Hồng Tuyết ngẫm nghĩ, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Minh Châu:
- Ngươi đặc biệt tới đây trình báo cho ta chuyện này?
Mộ Dung Minh Châu lại cười cười: