Diệp Khai tuy không có bộ dạng như vậy, nhưng trong tâm chàng hiểu
rõ, chỉ cần nghe tiếp chuyện đó, bảo đảm sẽ ói mửa đầy đất, cũng may Tiêu
Biệt Ly không còn kể nữa.
Y uống thêm một chén, thở dài một hơi, mới từ từ hỏi:
- Ngươi có biết trận chiến Thái Bình Sơn lần đó, là chuyện bao nhiêu
năm trước không?
- Bảy mươi sáu năm?
- “Bảy mươi sáu năm” - Tiêu Biệt Ly thốt - “Chính xác là bảy mươi sáu
năm ba tháng bảy ngày”.
Ánh mắt Diệp Khai phát sáng: “Năm đó cũng là năm sao chổi xuất
hiện?”
- “Phải” - Tiêu Biệt Ly đáp - “Đêm đó sao chổi chính là đã xuất hiện trên
Thái Bình Sơn”.
“Ý của ngươi là, đám hảo hán Thái Bình Sơn trong một đêm phát cuồng
lại chịu ảnh hưởng của sao chổi đó?” - Diệp Khai hỏi Tiêu Biệt Ly.
- “Là sao chổi ảnh hưởng đến lực lượng thần bí đó, lực lượng thần bí đó
đã thao tác đám hảo hán Thái Bình Sơn” - Tiêu Biệt Ly uống một ngụm
rượu, chú thị nhìn Diệp Khai.
Diệp Khai vừa ngẫm nghĩ, vừa rót rượu, chàng chưa từng tin tưởng luận
lý quỷ thần, lại tin trong u minh có một lực lượng thần bí, nhưng muốn
chàng tin lực lượng thần bí đó có thể đạt đến trình độ mà Tiêu Biệt Ly kể,
chàng lại rất hoài nghi.
Hơn nữa lực lượng đó và ngôi sao chổi mỗi bảy mươi sáu năm năm xuất
hiện một lần lại tương quan với nhau, sự thật đó quả là...
Nhưng còn có cách giải thích nào đúng hơn?
Bọn Mã Không Quần vì sao lại sống lại? Có lẽ nào là do lực lượng thần
bí đó thao tác?
* * * * *
Phó Hồng Tuyết bị tiếng gõ cửa nhè nhẹ đánh thức, hắn lẳng lặng mở
mắt, tả thủ lập tức nắm chặt cán đao.
Tiếng gõ cửa còn vang vọng, bên ngoài cửa có người thì thầm:
- Phó huynh, Phó huynh, ngươi đã ngủ sao?