Nhà nhà nóc nóc khắp nơi, còn nhân ảnh đâu? Phó Hồng Tuyết phóng
nhãn nhìn bốn phía, chỉ thấy xa xa phảng phất có một thớt ngựa phi nhanh
giữa vùng hoang dã, trên ngựa phảng phất cũng có người, một người giống
như một trái cầu lửa.
Nàng vận một trường bào vải bố rộng thùng thình, màu đỏ tươi, phảng
phất đỏ như máu, lại phảng phất như màu mai khôi dưới ánh dương quang,
nàng cỡi bạch mã, trắng thuần như tuyết, rạp mình phóng trên mảnh hoang
nguyên quảng khoát.
Cỏ cây và nham thạch như sóng nước dạt chia tránh đường như một kỳ
tích trước mắt nàng, lại mau mắn tụ hòa sau khi nàng phóng qua.
Tóc dài đen nhánh nghênh gió bềnh bồng, hồng bào nhấp nhô như ba đào
chuyển động, toàn thân nàng vì dụng lực chạy quá nhanh đã thấm đẫm mồ
hôi, nhưng thần tình nàng lại khoan khoái vô cùng.
Bởi vì nàng có thể thể nghiệm hoàn toàn sự sôi nổi của gió, sự liều lĩnh
của ngựa, sự sống của sinh mệnh, sự hoang tịch của Biên Thành.
Những cảm thụ đó, ở Giang Nam không có cách gì thể nghiệm được.
Nàng đã phi ngựa như vậy chừng khoảng nửa canh giờ, không có một
chút ý nghĩ dừng chân, nếu không phải nàng đột nhiên nhìn thấy một người
rất kỳ quái, đang dùng một biểu tình rất kỳ quái nhìn nàng, nàng tuyệt đối
không dừng chân.
Đợi đến lúc cả người lẫn ngựa đều an tĩnh, nàng đã đối diện con người
kỳ quái đó, lúc đó nàng mới phát giác con người kỳ quái đó có một khuôn
mặt trắng nhợt.
Trắng nhợt đến mức giống hệt tử vong.
Mặt trắng nhợt, tròng mắt đen sì.
Sau đó nàng nhìn thấy đao của hắn.
Đao đen sì, tay trắng nhợt.
Chiếu theo thời gian mà tính, giết người, lập tức leo lên ngựa phi nhanh,
phải đi đến mảnh hoang nguyên này, cho nên Phó Hồng Tuyết đã đón đầu ở
đây.
Nhìn từ xa, chỉ thấy một trái cầu lửa, đợi đến lúc tới gần, mới nhìn rõ nữ
nhân đó.