Môi thiếu nữ vừa ấm diệu, vừa ươn ướt, môi hôn nhẹ trên ngực Phó
Hồng Tuyết, tay của nàng phảng phất tới bây giờ vẫn còn truyền hơi ấm
trên người Phó Hồng Tuyết, hiện tại đang đi trên hành lang không có gió,
nhưng thân người chàng lại đã run rẩy, run như hoa sen giữa ngày xuân.
Phó Hồng Tuyết ngưng chú nhìn bóng người in trên song cửa sổ, thanh
âm mộng ảo đó nghe dưới ánh mắt trời cũng ôn nhu như trong bóng tối.
--- Bàn tay vừa ôn nhu vừa khinh xảo đó, đôi môi vừa ấm áp vừa ướt át
đó, dục vọng vừa bí mật vừa điềm mật đó... Những thứ đó vốn đã xa vời
như mộng cảnh hư ảo, nhưng giữa giờ phút này, đột nhiên toàn bộ đều biến
thành chân thật.
Phó Hồng Tuyết nắm chặt song thủ, toàn thân đều đã khẩn trương hưng
phấn đến run người, nhưng ánh mắt hắn lại không chớp một cái, chú thị lên
bóng người trên song cửa, trong ánh mắt lạnh lùng chợt ngập tràn nhiệt tình
như một ngọn lửa.
Bóng người trên khung cửa sổ cũng cảm thấy được nhiệt tình trong mắt
Phó Hồng Tuyết, qua một hồi rất lâu, thanh âm mộng ảo lại vang lên:
- Đã mười năm, ngươi còn chưa quên ta sao?
Làm sao mà quên được? Nàng là nữ nhân đầu tiên của Phó Hồng Tuyết,
là người hắn trao hết toàn tâm toàn ý, tuy sau này hắn biết nàng đối với hắn
tất cả đều là giả, nhưng hắn đã trao hết, làm sao mà thu hồi về?
--- Nếu quả mình cũng trao hết như vậy, mình có thể thu hồi lại được
không?
Phó xuất cảm tình, giống như đổ nước, chỉ có thể ngừng, chứ vĩnh viễn
vô phương thu hồi lại.
Thân người Phó Hồng Tuyết đã không còn run rẩy, đôi mắt nóng bỏng
ngọn lửa nhiệt tình cũng dần dần nguội lạnh, chỉ còn thống khổ.
Một thứ thống khổ phát ra từ tận cốt tủy thâm sâu.
Mười năm nay người không nguyện gặp lại nhất là nàng, nhưng mỗi cơn
mộng lúc nửa đêm, trong ý tưởng luôn lại là nàng.
Thúy Bình.
Cái tên đó như thiên biên phù vân xa xăm, lại có bóng dáng theo đuổi
Phó Hồng Tuyết.