Người của chàng tuy đã về đến Vạn Mã đường, lại đang trầm tư trên nóc
nhà.
Diệp Khai ngồi trên nóc nhà của Phó Hồng Tuyết, ngồi kề chỗ ngói bị
phá vỡ, song nhãn của chàng chú thị nhìn lỗ hổng, mọi vật trong phòng
cũng lọt vào mắt Diệp Khai.
Mộ Dung Minh Châu bị thương đâm trồng trên đất, lúc này đã không
còn thấy nữa, trong phòng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, nhìn không
ra một chút dấu vết đả đấu, ngoại trừ lỗ hổng trên nóc.
Thi thể của Mộ Dung Minh Châu đã đi đâu? Có phải Diệp Khai đã kéo
đi? Nếu quả là Diệp Khai, chàng vì sao lại phải di chuyển thi thể? Nếu quả
không phải, thì là ai?
Những vấn đề đó Phó Hồng Tuyết không thèm liên tưởng, hắn ly khai
nơi tiếp tân, trực tiếp đi trở về phòng, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy
trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thi thể Mộ Dung Minh Châu đã
không còn thấy nữa.
Hắn cả một chút nhíu mày cũng không, ngã mình trên giường, vừa nằm
xuống là nhìn thấy đôi mắt Diệp Khai.
Diệp Khai từ lỗ hổng nhìn thấy Phó Hồng Tuyết đi vào, thấy hắn nằm,
cũng thấy hắn đã thấy mình, nhưng Phó Hồng Tuyết lại cả một chút biểu
tình kinh ngạc cũng không có.
Diệp Khai thực sự không thể không bội phục hắn.
- Ngươi có phải là người không?
Diệp Khai không biết từ lúc nào đã nhảy xuống nóc, bước vào qua cửa,
chàng đứng trước giường nhìn Phó Hồng Tuyết.
- “Ngươi có phải là chó?” - Phó Hồng Tuyết không đáp mà hỏi ngược,
cũng chỉ có Phó Hồng Tuyết mới có thể dùng dạng câu từ như vậy để hồi
đáp.
- “Trong phòng ngươi xảy ra biến hóa lớn lao như vậy, thi thể đột nhiên
không thấy nữa, ngươi không có một chút kinh ngạc?” - Diệp Khai hỏi.
- “Chỉ có chó mới có hứng thú với thi thể” - Phó Hồng Tuyết điềm đạm
đáp lời - “Ta cho dù không phải là người, cũng không thể coi là chó”.