- Phong Tẩu Nguyệt Bà, hình ảnh bất ly, vị này đương nhiên là Nguyệt
bà bà danh vang thiên hạ.
- “Nghĩ không ra vị trẻ tuổi này lại có kiến thức dồi dào như vậy” -
Nguyệt bà bà cười từ tốn.
- “Hai vị tiền bối không ở Bạn Nguyệt tiểu lâu hưởng phước, quá bộ đến
nơi cùng hoang chi địa này làm gì?” - Mã Không Quần cười hỏi.
- “Tam lão bản đêm nay mời mọc tụ hội, tại sao vậy?” - Truy Phong Tẩu
nhìn lão cười ha hả - “Đương nhiên là vì hôn sự của Bạch đại tiểu thư”.
Mã Không Quần ngây người:
- Các người làm sao mà biết vậy?
- “Bọn ta đương nhiên biết” - Truy Phong Tẩu cười đắc ý - “Chuyện đó
bọn ta làm sao mà không biết được? Ngươi nói có phải không, Bạch đại
tiểu thư?”
- “Chuyện nhỏ như vậy, nghĩ không ra cũng kinh động đến hai vị” - Bạch
Y Linh cười thốt.
Mã Không Quần thất kinh nhìn Bạch Y Linh:
- Linh nhi, ngươi làm sao mà biết được hai vị lão tiền bối này?
- “Lão là bạn cờ của Vương lão bá” - Bạch Y Linh cười đáp - “Lúc tôi
trú ở chỗ Vương lão bá, bọn họ vẫn thường dạy tôi đánh cờ”.
- “Bạn cờ gì? Bọn ta chỉ bất quá là người hầu của lão ta” - Nguyệt bà bà
cười thốt.
Người hầu? Lão tiền bối gần như là nhân vật thần thoại này không ngờ
lại là người hầu của người ta? Vậy vị Vương lão bá đáng sợ đó là ai? Có
thể có người hầu như Truy Phong Tẩu và Nguyệt bà bà, vị Vương lão bá đó
thần thánh tới mức nào? Diệp Khai thật sự kinh hãi cực kỳ, cả Phó Hồng
Tuyết luôn luôn trầm tĩnh cũng đã động dung.
- “Có phải Vương lão bá kêu các người tới?” - Bạch Y Linh cười càng
khả ái.
- “Trừ lão ta ra, còn có ai có thể sai bọn già ta đi xa như vầy?” - Truy
Phong Tẩu đáp - “Bất quá cho dù lão không nói, bọn ta cũng đến, vì ngươi
là ‘tiểu khả ái’ của bọn ta”.