- Linh nhi be bé, hôm nay bao nhiêu nam nhân ở đây, có phải có một
người có thể trở thành trượng phu của ngươi?
- “Tôi...” - Bạch Y Linh không ngờ cũng có thể đỏ mặt, không ngờ cũng
có thể ngượng nghịu cúi đầu.
- “Phong lão đầu, ngươi xem Linh nhi be bé của bọn ta kìa, không ngờ
cũng có lúc đỏ mặt” - Nguyệt bà bà cười thốt.
- “Con gái nhà người ta còn nhỏ!” - Truy Phong Tẩu cười cười - “Đâu
giống như ngươi, da mặt đại pháo phá không nổi!”
- “Ý của ngươi muốn nói ta không nhạy cảm?” - Nguyệt bà bà cố ý
nghênh mặt.
Truy Phong Tẩu liền giả bộ ngây thơ:
- “Ý của ta là nói bà là mỹ nhân, mỹ nhân thông thường đều không đỏ
mặt”.
Lời nịnh bợ, không cần biết là người trẻ hay gần chết, đều thích nghe,
cho nên tâm tình của Nguyệt bà bà liền hết giận dữ.
Lúc đó Truy Phong Tẩu đứng che trước mặt Nguyệt bà bà, vội làm mặt
quỷ với Bạch Y Linh, nàng cũng làm mặt quỷ hồi trả, mục quang hai người
đụng nhau đã thay từ ngữ giúp hai người hội ý mỉm cười.
Diệp Khai cũng cười, chàng cười Nguyệt bà bà rõ ràng nhìn thấy cử
động của hai người bọn họ, nhưng lại giả như không thấy.
--- Đó vốn là chuyện làm chồng vợ nên đạt tới, có những chuyện nhắm
một con mắt còn hay hơn là không nhượng bộ.
Nguyệt bà bà không còn nghi ngờ gì nữa rất hiểu rõ đạo lý đó, cho nên
bà ta mới giả bộ không nhìn thấy động tác của bọn họ, đợi qua một lúc sau
mới ngẩng đầu lên, mới nói
- “Linh nhi be bé, không cần biết ngươi chọn ai, bọn già ta hai người một
cửa ải này, hắn không qua không được” - Nguyệt bà bà lại vừa cười vừa nói
- “Bất quá bọn ta không làm khó gì hắn, chỉ thử nghiệm ba cửa nho nhỏ”.
- “Ba cửa?” - Bạch Y Linh phảng phất còn áy náy hơn cả chuyện người
chồng tương lai của nàng - “Ba cửa gì?”
- “Cửa đầu đương nhiên là ngoại hình” - Nguyệt bà bà cười đáp - “Còn
cửa thứ hai? Đương nhiên là do lão đầu tử của ta khảo nghiệm võ công của