Diệp Khai hăng hái mở cửa phòng, ưỡn mình nghênh ánh dương quang
khả ái.
Lá cây xào xạc, ánh mặt trời lấp lóe bắn rọi vào rừng cây.
Trên đất còn ẩm hơi sương, trên lá cây còn tàng đọng những giọt sương
trong vắt.
Gió vỗ về, cây rung động, lá lắc lư, sương rơi rớt.
Dẫm trên những giọt sương vừa thấm đất, Diệp Khai đã đi đến khu rừng
âm u nguyên thủy phảng phất như tận đầu thế giới.
Rừng cây này nằm trên một sơn cốc núi non bao bọc, sơn thế đến chỗ đó
đột nhiên trũng xuống, cho nên gió từ bên trên đổ dồn xuống liên tục.
Hiện tại tuy là mùa hè, tuy còn chưa đến tiết lá rụng, nhưng dưới đất đã
có lá rơi.
Giống như một người thường thường có thể vì rất nhiều nguyên nhân mà
phải rời xa gia đình của hắn, lá cũng thường thường có thể vì rất nhiều
nguyên nhân mà phải rời cành.
Diệp Khai chầm chậm bước đi, chầm chậm đi vào nơi sâu thẳm nhất của
khu rừng, nơi sâu thẳm xanh rì xa lánh hồng trần.
Gió vẫn lùa như trước, trong gió vẫn ngập tràn mùi lá cây mang đến từ
núi xa như trước.
Mặt trời nóng bỏng tuy nhiều màu sắc, dương quang lại chiếu không
thấu rừng cây nguyên thủy dày đặc đó, bốn bề một mảnh xanh rì đậm đặc,
dày đặc đến mức không bao giờ tan biến, xanh thẳm giống như nước xuân
Giang Nam.
Ngoại trừ một mảnh xanh rì và Diệp Khai ra, giữa thiên địa phảng phất
không còn gì khác, nhưng trong mỗi một âm ảnh đậm đặc, lại phảng phất
tiềm phục những con quái thú không biết tên, đang đợi chờ cơ hội xông ra
chộp người xé xác.
Gió đùa lá động, lá động sương rơi.
Bước chân Diệp Khai đạp trên lá khô xào xạc, chàng đã nhìn thấy gò đất
nhỏ.
Gò đất nhỏ vàng vọt, hoang lương vô hạn.