Một gò đất bình thường như vậy, cảnh tượng có thể quỷ bí như Phó
Hồng Tuyết kể được sao?
Diệp Khai không khỏi nghi hoặc nhìn cái gò đất, tử tử tế tế quan sát, đi
một vòng bốn bề, vẫn nhìn không ra nó có chỗ quái dị nào.
Giơ tay sờ gò đất, thuận tay bóc một nhúm đất vàng, đất tuy ẩm, lại vẫn
là đất vàng như những chỗ khác, đưa lên mũi ngửi thử, cũng có mùi như
đất chỗ khác.
Diệp Khai nghiêng lòng bàn tay, để cho nhúm đất từ từ rơi xuống, trên
mặt ngập tràn vẻ trầm tư.
- Có lẽ nào đã tìm lộn chỗ?
Không thể được, trong tâm Diệp Khai phủ nhận, chàng lại nhìn gò đất
một lần nữa, kỳ quái, sao không thấy tình cảnh mà Phó Hồng Tuyết kể?
Còn chưa đúng lúc? Đáng lẽ cũng giống như Phó Hồng Tuyết, đến lúc
trước bình minh, hoặc có lẽ gò đất này cũng bẽn lẽn như thiếu nữ đang yêu,
lúc trời sáng trưng sợ gặp người ta, chờ tối mới dám lộ diện.
Vừa nghĩ tới thiếu nữ đang yêu, Diệp Khai lại nhớ tới hôm qua ở Tương
Tụ lâu gặp Tô Minh Minh toàn thân vận bạch y, ánh mắt tịch mịch như oán
phụ.
Đang nghĩ tới Tô Minh Minh, lúc môi Diệp Khai hé nở nụ cười mỉm, đã
nghe thanh âm của nàng.
- “Nghĩ không ra chàng cũng biết cái gò đất này” - Tô Minh Minh chợt
từ trong âm ảnh dày đặc bước ra - “Càng nghĩ không ra chàng đối với cái
gò đất này cũng có hứng thú”.
Nghĩ đến người, không ngờ lại có thể liền gặp được người, thật sự là một
chuyện rất du khoái.
- “Nàng sao lại biết gò đất này?” - Diệp Khai cười hỏi - “Có lẽ nào nàng
đối với gò đất này cũng có hứng thú?”
- “Tôi đương nhiên có hứng thú” - Tô Minh Minh cũng cười cười - “Tôi
từ nhỏ đã mê truyền thuyết về cái gò đất này muốn chết”.
- “Truyền thuyết gò đất?” - Tinh thần Diệp Khai rung động - “Nàng có
thể kể cho ta nghe không? Để ta cũng mê muốn chết luôn”.