- “Tôi có thể kể cho chàng nghe, nhưng chàng đền đáp tôi ra sao?” - Tô
Minh Minh cười quả thật rất dễ nhìn.
- “Mời nàng đi ăn” - Diệp Khai đáp - “Hoặc giả mang nàng đi Giang
Nam du ngoạn một phen”.
- Giang Nam?
Giang Nam cũng chỉ bất quá là hai chữ, nhưng nghe đến hai chữ đó, ánh
mắt của Tô Minh Minh đã lộ xuất biểu tình như trong mộng, nàng chợt
ngâm nhỏ:
- “Trùng hồ điệp hiến thanh gia, hữu tam thu quế tử, thập lý hà hoa.
Khương quảng lộng tình, lăng ca phiếm dạ, hi điếu tẩu liên oa.
Thiên kỵ ủng cao nha, thừa túy thính tiêu cổ, ngâm thưởng yên hà.
Dị nhật đồ tương hảo cảnh, quy khứ phượng trì khoa”.
- “Đó là bài từ của Liễu Vĩnh Liễu Truân Điền” - Diệp Khai thốt -
“Người chưa từng đến Giang Nam, đều nghĩ đến Giang Nam, nhưng nếu
quả nàng đã đến Giang Nam, nàng có thể lại hoài niệm Biên Thành”.
Trong mắt Diệp Khai chợt lộ xuất một nỗi sầu ly khác.
Sầu nhớ nhà.
Mộng của chàng ở Giang Nam.
Giang Nam ở trong mộng của chàng.
Trong mộng của chàng tràn đầy sự bi thương của lãng tử và sầu ly của du
tử.
Giang Nam tĩnh lặng mỹ lệ, Giang Nam trong hạnh hoa yên vũ, những
mái chèo vời vợi giữa Giang Nam đa kiều đa thủy đa sầu.
Thanh âm của Tô Minh Minh cũng biến thành xa vời như Giang Nam:
- Cố hương của chàng là Giang Nam?
- “Giang Nam là nơi ta lớn lên” - Diệp Khai điềm đạm đáp.
- Vậy gia hương của chàng ở đâu?
Ở đâu? Biên Thành.
Biên Thành là quê nhà của Diệp Khai.
Biên Thành là nơi chôn nhau cắt rốn của chàng.
Biên Thành cũng có trong mộng chàng, chỉ là ác mộng.