- “Ngày đó khi Thiên Niên Ác Linh luyện thành hình người, nó đã đi đến
khu đồi núi này, thống trị người ở đây” - Tô Minh Minh kể - “Người ở đây
bị đày làm nô dịch cho nó gần một trăm năm, mới xuất hiện một vị cứu
tinh, mới xuất hiện một vị ‘Thần Tiên Sứ Giả’.”
- “Thần Tiên Sứ Giả?” - Diệp Khai hỏi.
- “Thần Tiên Sứ Giả đến đây đấu với Thiên Niên Ác Linh bảy bảy bốn
mươi chín ngày, mới nhờ vào một cái chén phép thần tiên mà giam Thiên
Niên Ác Linh ở trong gò đất này”.
- “Trấn áp?” - Diệp Khai lại hỏi - “Không phải giết chết?”
- “Thiên Niên Ác Linh giết không chết, nó chỉ bị cái chén phép giam
giữ” - Tô Minh Minh đáp - “Thần Tiên Sứ Giả nói với người ở đây, cái gò
đất này tuyệt không thể đào bới, nếu không có thể giúp cho Thiên Niên Ác
Linh trốn thoát”.
- “Vậy Thiên Niên Ác Linh đó cho tới nay vẫn còn bị giam trong cái gò
đất này?” - Diệp Khai nhìn cái gò đất nho nhỏ bình bình phàm phàm - “Nó
đã bị giam bao nhiêu năm? Một trăm năm?”
- “Bốn trăm năm mươi sáu năm” - Tô Minh Minh đáp - “Nó đã bị giam ở
đây bốn trăm năm mươi sáu năm”.
- “Bốn trăm năm mươi sáu năm?” - Diệp Khai kinh ngạc - “Nàng làm
sao mà nhớ rõ vậy?”
- “Tôi có tính qua” - Tô Minh Minh chợt cười đáp - “Tổ phụ của tôi lúc
tôi còn nhỏ có kể cho tôi nghe, Thiên Niên Ác Linh bị bắt vào năm sao chổi
xuất hiện cách đây sáu lần”.
- “Sao chổi xuất hiện cách đây sáu lần?”
- “Năm nay là lần thứ bảy” - Tô Minh Minh đáp - “Mỗi bảy mươi sáu
năm lại xuất hiện một lần, cách đây sáu lần là bốn trăm năm mươi sáu năm
rồi”.
- “Sáu lần trước? Sao chổi?” - Diệp Khai trầm tư, qua một hồi rất lâu lại
hỏi - “Vậy nàng có biết lúc Thiên Niên Ác Linh xuất hiện cho tới lúc bị
Thần Tiên Sứ Giả trấn áp là bao nhiêu năm không? Năm nó xuất hiện có
phải cũng là năm sao chổi xuất hiện không?”