- Đào lên?
Tô Minh Minh gật gật đầu.
Diệp Khai chuyển mục quang liếc gò đất thêm lần nữa, trầm tư một hồi
lâu mới mở miệng:
- Đó xem ra là biện pháp duy nhất để giải khai sự mê hoặc.
Chàng ngẩng đầu nhìn Tô Minh Minh, nói tiếp:
- Nàng không sợ bên trong thật sự có Thiên Niên Ác Linh?
- “Không cần biết có cái gì” - Tô Minh Minh chợt hiển lộ thần tình
cuồng nhiệt - “Từ nhỏ tôi đã mong đợi có ngày hôm nay”.
- “Lấy gì đào?” - Diệp Khai cười cười - “Dùng hai tay?”
Dùng hai tay cũng có thể đào, nhưng quá phí thời gian, cũng may Tô
Minh Minh đang mang theo công cụ, nàng vác ra đằng sau gốc cây hai cây
cuốc.
Diệp Khai không ngờ nàng lại mang đến hai công cụ, không khỏi cười
khổ:
- Xem ra nàng đã sớm chuẩn bị trước, nàng đã sớm tính là ta sẽ giúp
nàng đào.
Tô Minh Minh không hồi đáp, nàng chỉ cười nhè nhẹ, đưa một cây cuốc
cho Diệp Khai, hai người vác cuốc triển khai hành động.
Bóng cây đung đưa, cuốc bổ lên xuống, mồ hôi từng giọt thấm đượm
trên trán, rớt thấm đất đai vốn đã ẩm ướt từ trước.
Càng đào bới, vẻ cuồng nhiệt trên mặt Tô Minh Minh càng minh hiển.
Nhãn thần tịch mịch ai oán đan dệt lẫn những tia sáng hưng phấn, tản phát
một thứ kích thích không tên tuổi, càng làm tăng thêm mỵ lực của nàng.
Nàng đào còn hăng hái hơn cả Diệp Khai, xem ra truyền thuyết cổ lão đó
đã mọc rễ trong tâm nàng, nàng đối với việc giải khai bí mật ngàn năm này
còn vội vả hơn cả Diệp Khai.
Diệp Khai đương nhiên cũng muốn biết bí mật của cá gò đất này, nhưng
mục đích không giống nàng, nếu quả chiếu theo Phó Hồng Tuyết mà nói,
cái gò đất này có thể bắn ra một thứ tia sáng biến thành người, vậy thì trong
cái gò đất này nhất định có giải thích hợp lý, hoặc có trang trí hợp lý.