Diệp Khai muốn biết là một điểm đó, nhung gần đây chuyện chàng đụng
phải, mỗi một chuyện làm sao có thể dùng hai chữ “hợp lý” để giải thích
được? Một cái gò đất tùy tùy tiện tiện, đi đâu cũng có thể thấy, thật sự tàng
ẩn Thiên Niên Ác Linh sao?
Thật sự bắn ra những tia sáng biến thành người sao? Ngày đã quá giữa
trưa, gió càng ì ầm.
Tiếng gió gào hú, gió thổi thân thể như đao chém.
Gò đất rất mau chóng bị xới thành bình địa, để lộ một bản đá xanh.
- “Xem ra Thiên Niên Ác Linh đó bị đè thành một bản đá xanh” - Diệp
Khai nhìn bản đá cười nói.
- “Không phải bị đè thành bản đá xanh, mà là bị đè dưới bản đá đó” - Tô
Minh Minh cũng cười nói.
Quỳ trước bản đá xanh, Diệp Khai và Tô Minh Minh không khỏi liếc
nhìn nó một cái.
Nếu quả thật sự có Thiên Niên Ác Linh, bản đá xanh đó là chìa khóa
nhốt nó, tuy vội vàng muốn biết bí mật thiên niên đó, nhưng chân chính đến
lúc khẩn yếu quan đầu, hai người cũng không tránh khỏi do dự một chút.
Vừa nhìn thấy ánh mắt bừng cháy của Tô Minh Minh, Diệp Khai nhẹ
nhàng thốt:
- “Nâng lên!”
Gồng chân rùn hông, song thủ tích tụ khí lực toàn thân, dùng hết sức
nhấc một cái, “cạch cạch”, bản đá xanh vẫn còn nặng cực kỳ.
Mặt mày Tô Minh Minh đã vì dùng hết sức mà đỏ hồng. Cũng may Diệp
Khai vẫn còn lực khí, gia tăng nội lực thêm chút nữa, sau đó mới nghe một
tiếng “cách”, bản đá xanh đã đẩy về một bên.
Không có khói trắng, không có tia sáng, cũng không có âm thanh lạ lẫm
gì, chỉ có một mùi hôi xộc vào mũi.
Tô Minh Minh che mũi thoái lui hai bước:
- Hôi quá!
Diệp Khai tuy không che mũi thoái lui, mũi lại cũng nhíu lại, chàng giơ
tay quạt quạt trước mặt mình, sau đó định nhãn nhìn xuống dưới động,
chàng đã bắt đầu nhíu mày.