Tô Minh Minh nhìn thấy chàng nhíu mày, cũng cố quên mùi hôi, lập tức
bước tới nhìn xuống, không khỏi thoát miệng thốt:
- Không có gì hết!
Bản đá xanh vừa hé, bên dưới không có gì hết, chỉ có một đường động
sâu dài, trong động trong động cả một con kiến cũng không thấy, nói gì tới
Thiên Niên Ác Linh.
- “Sao lại có thể thế được?” - Tô Minh Minh tròn xoe mắt, vẻ nhiệt tình
trong mắt đã dần dần tan biến.
- “Có lẽ Thiên Niên Ác Linh chịu không được tịch mịch, đã sớm trốn
thoát” - Diệp Khai lại cười một tiếng.
- “Phí bao nhiêu khí lực, kết quả cái gì cũng không thấy” - Tô Minh
Minh thất vọng thốt.
- Tuy cái gì cũng không thấy, lại đã có thể ăn.
- “Có thể ăn?” - Tô Minh Minh ngây người - “Ăn cái gì?”
- Ăn cơm!
* * * * *
Đồ ăn còn chưa bưng ra, Tô Minh Minh ngó quán cơm một cái, sau đó
lại hỏi Diệp Khai:
- Tại sao lại không đến chỗ anh rể tôi mà ăn? Trong Tương Tụ lâu cái gì
cũng có, tại sao lại không đến đó ăn?
- “Nếu quả Tiêu tiên sinh anh rể của nàng thấy ta và nàng cùng đi, bảo
đảm y nhất định nói với nàng ta là một tên háo sắc, đó là cái phiền thứ hai,
còn muốn nghe cái phiền thứ hai không?”
- Có cái phiền thứ hai sao?
- “Ở đây có thể tránh gặp người quen” - Diệp Khai cười đáp - “Bởi vì ta
muốn phục rượu nàng”.
- “Phục rượu tôi?” - Trên mặt Tô Minh Minh hiển lộ biểu tình kinh ngạc,
cả đứa trẻ ba tuổi đều có thể nhìn thấy là giả bộ - “Tại sao lại muốn phục
rượu tôi?”
- “Con trai muốn phục rượu con gái, thông thường đều có cả trăm thứ lý
do” - Diệp Khai đáp - “Ta dám bảo đảm với nàng, cả trăm lý dó đó tuyệt
đối không hay bằng một lý do của ta”.