- “Không biết” - Tô Minh Minh đáp - “Chỉ biết năm Thiên Niên Ác Linh
xuất hiện, trên trời có dị tượng”.
- Dị tượng?
Dị tượng kiểu nào? Có phải cũng là dị tượng sao chổi quét qua bầu trời?
Diệp Khai nhớ mang máng người đời xưa gọi sao chổi là “tảo bả tinh”, bởi
vì nó không những có một cái đuôi rất dài như cây chổi, hơn nữa mỗi lần
nó xuất hiện đều mang đến bất hạnh.
Năm nay nó lại mang đến nỗi bất hạnh gì? Người chết sống lại? Truyền
thuyết cổ xưa, ác linh cổ xưa?
Gò đất đó có thật sự có một ác linh cổ lão không? Nó thật sự còn sống
sao?
Ánh mặt trời diễm lệ xuyên qua tàng cây, chiếu rọi bóng lá cây rung rinh
trên gò đất.
Đối diện một cái gò đất phổ phổ thông thông như vậy, Diệp Khai thật sự
khó tin được truyền thuyết của nó.
Trên thế gian nếu quả thật sự có thứ Thiên Niên Ác Linh đó tồn tại,
người trên giang hồ hà tất phải khổ luyện võ công làm gì? Hà tất phải tranh
cường đoạt lợi làm gì?
Võ công của mình có cao tới đâu cũng dùng được gì chứ? Thế lực của
mình có lớn tới cỡ nào cũng có thể làm gì được chứ? Cũng không qua được
ma chưởng của Thiên Niên Ác Linh.
Truyền thuyết quỷ bí như vậy, thần thoại quái dị như vậy, Diệp Khai
không biết có nên tin? Hay không tin? Chàng không khỏi mê hoặc.
Đôi mắt tịch mịch như oán phụ của Tô Minh Minh ngưng thị nhìn Diệp
Khai:
- Chàng đang hoài nghi những truyền thuyết đó?
- “Không phải hoài nghi, ta đơn giản khó có thể tin được” - Diệp Khai
cười khổ - “Đó vốn chỉ là truyền thuyết cổ xưa mỹ lệ, không ai tận mắt
chứng kiến, có ai có thể tin nó là thật? Hay là giả?”
Tô Minh Minh chợt lộ xuất một nụ cười thần bí:
- Là thật hay là giả? Sự thật nằm trong gò đất này, bọn ta sao không đào
lên xem sao?