Người vận kình trang ngây người nhìn Diệp Khai, sau đó lại mỉm cười,
lần này gã thật sự cười, nhìn thần tình của gã phảng phất mỗi một người ai
ai đều nên biết Tam lão bản của Vạn Mã đường là ai.
- “Tam lão bản là Mã Không Quần” - Gã cười đáp.
Vừa nói xong, không cần nói tới Diệp Khai, cả Phó Hồng Tuyết cũng
ngẩn người.
Mã Không Quần?
Mã Không Quần mười năm trước đã chết, chết ở Vạn Mã đường, chết
trước mặt Diệp Khai, hiện tại làm sao có thể xuất hiện?
Có lẽ nào còn có Mã Không Quần khác?
Tiêu Biệt Ly cũng cảm thấy kỳ quái, y mở miệng hỏi người vận kình
trang:
- Mã Không Quần nào?
- “Tiêu lão bản sao lại giữa ban ngày mà uống say vậy?” - Người vận
kình trang cười cười - “Đương nhiên là bằng hữu tốt của ông, Mã Không
Quần, thiên kim tiểu thư của Tam lão bản vẫn thường đến đây tìm ông nói
chuyện mà”.
Càng nói càng làm cho Diệp Khai giật mình kinh hãi, chàng giương tròn
mắt hỏi:
- Thiên kim tiểu thư của Tam lão bản có phải tên là Mã Phương Linh?
Người đứng trước cửa lại mỉm cười:
- Phải.
Đây có phải là một rạp hát?
Một người rõ ràng đã chết, làm sao có thể thỉnh khách?
* * * * *
- “Trở về nói với Tam lão bản, bọn ta sẽ đến phó ước đúng hẹn”. - Diệp
Khai nói với người vận kình trang.
- Đa tạ.
Đợi đến lúc bóng gã tan biến ngoài cửa, vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Khai
vẫn còn chưa mất hẳn, Phó Hồng Tuyết cũng giống hệt.
Tiêu Biệt Ly lại trầm tư ngưng vọng viễn phương.
Diệp Khai uống ực cạn chén, mới hỏi: