- Đêm hôm qua ta thấy một sao chổi.
- “Ta cũng thấy” - Tiêu Biệt Ly thốt - “Ánh sáng chói ngời của nó thật sự
vô phương dùng chữ nghĩa để hình dung được”.
Lần này mục quang lạc lõng nơi xa xăm lại là Diệp Khai, miệng lẩm
bẩm:
- Lần này không biết sao chổi đó có thể mang đến cho nhân gian tai họa
gì?
- “Không cần biết là tai họa gì, đều không liên quan đến ta” - Phó Hồng
Tuyết đột nhiên thoát miệng nói một câu.
- “Sai rồi” - Tiêu Biệt Ly nhìn Phó Hồng Tuyết - “Cỗ bài xương cho biết
tai họa lần này có liên quan tới các hạ”.
- “Có liên quan tới ta?” - Phó Hồng Tuyết cười lạnh, thần tình trên mặt
không tin chút nào - “Cỗ bài xương đó nếu quả thật linh nghiệm chuẩn xác,
ngươi tại sao không giúp mình...”
Phó Hồng Tuyết chợt bỏ lửng câu nói ở đó, ánh mắt của hắn nhìn chằm
chằm ra cửa lớn, Diệp Khai cũng nhìn ra cửa.
Ngoài cửa tịnh không có chuyện gì quái lạ, chỉ có một người đứng đó,
một người vận kình trang, gã nhìn nhìn Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết một
cái, sau đó bước tới một bước, mở miệng hỏi:
- Thứ lỗi cho tại hạ mạo muội thỉnh giáo, không biết hai vị có phải là
Phó công tử và Diệp công tử không?
- “Ta là Diệp Khai” - Diệp Khai hỏi - “Có chuyện gì?”.
- Chủ nhân của tại hạ muốn mời hai vị đêm nay di giá tới nhà một lần”.
- Chủ nhân của ngươi là ai?
- “Tam lão bản” - Người vận kình trang mỉm cười - “Tam lão bản của
Vạn Mã đường”.
- “Tam lão bản của Vạn Mã đường?” - Diệp Khai không khỏi ngẩn
người.
Vạn Mã đường không phải là hoang phế suy tàn sao? Làm sao còn có
Tam lão bản nào của Vạn Mã đường?
- “Xin hỏi Tam lão bản của Vạn Mã đường là ai?” - Diệp Khai hỏi.