- “Một lần nợ, hai lần cũng là nợ”. - Diệp Khai cười thốt - “Huống hồ ta
cũng không quịt nợ, thiếu nợ là trả nợ, phải coi là khách tốt, đã là khách tốt,
nên để cho ta uống nợ, có đúng không Tiêu lão bản?”
Lý sự cùn gì đây? Thứ lý sự cùn này cũng chỉ có Diệp Khai tiên sinh mới
nói ra được.
Đụng phải hạng người như vậy, nói Tiêu Biệt Ly phải lo liệu làm sao?
Chỉ còn nước cười khổ.
Ngoại trừ cười khổ ra, Tiêu Biệt Ly còn có thể làm gì khác?
Ngay lúc đó, Phó Hồng Tuyết đang một mực chìm đắm trong thống khổ
thâm sâu chợt mở miệng:
- Ta nói mời uống rượu mừng, tịnh không phải là rượu mừng của ta.
- Bọn ta biết.
Ba chữ đó, cả Diệp Khai và Tiêu Biệt Ly cơ hồ đều đồng thời nói ra, bọn
họ nói xong, đều nhìn nhau cười đồng lòng, sau đó Tiêu Biệt Ly mới nói
tiếp:
- Rượu mừng ngươi nói là chỉ Diệp Khai và Đinh Linh Lâm.
Tiêu Biệt Ly thốt:
- Chỉ cần Diệp Khai và Đinh Linh Lâm kết hôn, rượu mừng của bọn họ,
ngươi mời.
- “Phải” - Phó Hồng Tuyết dùng một thứ khẩu khí rất bình tĩnh nói với
Diệp Khai - “Ta cả đời chưa từng mời ai uống rượu, nhưng chỉ cần ngươi
kết hôn, ta nhất định mời”.
Phó Hồng Tuyết tịnh không phải chưa từng uống rượu, hắn đã uống, vì
một cô gái mà uống say tới bốn năm ngày.
Lần đó hắn có thể uống, có thể say, đương nhiên là vì tình.
Cũng chỉ duy nhất có tình, mới làm cho hắn thống khổ như vậy.
Nhưng từ sau lần uống say đó, hắn cũng không đụng tới một giọt rượu
nữa.
Hắn luôn luôn nghĩ rượu cố nhiên có thể làm say ngất nỗi thống khổ của
con người, nhưng khi thanh tĩnh, nỗi thống khổ lại vẫn tồn tại, hơn nữa lại
càng thâm sâu hơn.
Dư vị rượu đắng còn chưa tỉnh, sầu đã tỉnh.