Trong mỗi một nếp nhăn trên mặt đều không biết phảng phất ẩn tàng bao
nhiêu hoan lạc, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu bí mật, bao nhiêu nhẫn nại,
nhưng đôi tay y lại vẫn mềm mại dịu dàng như tay thiếu nữ.
Y phục của y vẫn hoa lệ như xưa, vẫn xa xỉ như xưa, trên bàn có chén
dát vàng, rượu trong chén màu hổ phách, lấp lánh mịn màng như bảo thạch.
Y đang xào trộn một cỗ bài làm bằng xương, chầm chậm sắp xếp trên
bàn, bày thành hình bát quái, vừa bày vừa nhìn sang phía Diệp Khai mỉm
cười.
Diệp Khai đương nhiên vẫn còn cười, chàng vừa cười vừa nói:
- Người ta mời ta là một chuyện, ta có mời người ta hay không lại là
chuyện khác.
- “Đúng” - Tiêu Biệt Ly thốt - “Hai chuyện đó hoàn toàn bất đồng”.
- “Cho nên ta mời” - Diệp Khai nói - “Mỗi một người trong phòng này ta
đều mời”.
- “Chỉ tiếc trong phòng này hiện tại chỉ có ba người” - Tiêu Biệt Ly thở
dài - “Chỉ tiếc ngươi phảng phất lại quên đi một chuyện”.
Trong phòng này hiện tại đích xác chỉ có ba người, nhưng Diệp Khai lại
quên chuyện gì? Diệp Khai không hiểu rõ, cho nên chàng đương nhiên phải
hỏi:
- Ta quên chuyện gì?
- Ngươi chừng như quên mời người ta uống rượu là phải tốn ngân lượng.
- “Ngân lượng?” Diệp Khai hỏi - “Ngươi nhìn người của ta không giống
người có mang tiền sao?”
- “Người không giống” - Tiêu Biệt Ly cười đáp - “Ngươi đơn giản giống
như một tên cùng đinh nghèo nàn”.
- “May là mời khách tịnh không nhất định phải dùng ngân lượng” - Diệp
Khai thản nhiên thốt.
- “Không dùng ngân lượng thì dùng gì?”
- “Uống nợ”. - Diệp Khai cười cười - “Ngươi lẽ nào đã quên ta đã từng
uống nợ ở đây?”
- “Uống nợ?” - Tiêu Biệt Ly hỏi - “Đó đã là chuyện mười năm trước rồi”.