Nhưng mình nếu quả nói hai người bọn họ là người xa lạ, bọn họ lại
phảng phất có thứ liên hệ kỳ dị.
Phó Hồng Tuyết nhìn Diệp Khai, lại nhìn rất lâu mới mở miệng:
- Không nhất định, có thể có cơ hội uống được rượu ta mời.
- Cơ hội gì?
- Rượu mừng.
- “Rượu mừng?” - Diệp Khai phảng phất giật mình một cái - “Rượu
mừng của ngươi? Với ai? Thúy Bình?”
Vừa nói cái tên đó ra, Diệp Khai đã hối hận, thậm chí còn tự chưởi mình
quá khốn nạn, bởi vì chàng lại nhìn thấy nỗi thống khổ trong mắt Phó Hồng
Tuyết.
Đã mười năm rồi, hắn không ngờ vẫn còn chưa quên nàng?
Quên được sao!
Người đàn bà đầu tiên, tình cảm đầu tiên, có ai có thể quên được?
Hoặc giả có người có thể, nhưng Phó Hồng Tuyết lại tuyệt đối không
thể.
Tịnh không phải là hắn quá khờ, quá si tình, là vì tình của hắn đã đến
mức quá thâm sâu.
Tình đến mức quá thâm sâu, thống khổ cũng càng thâm sâu.
Yêu đến mức quá thâm sâu, vết thương cũng càng nặng nề.
Tại sao người ta lại không những rơi vào lưới tình, hơn nữa lại còn đả
thương chính mình?
Đầu Phó Hồng Tuyết đã từ từ cúi thấp, mục quang lại nhìn thất thần vô
định, nỗi thống khổ thâm sâu trong mắt càng lúc càng đậm đặc.
Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Diệp Khai rất muốn làm ra vẻ tiêu sái, rất
muốn nói một hai câu tiếu lâm, nhưng chàng thật sự không biết bắt đầu từ
đâu.
May mắn lúc đó có người giải vây giùm chàng.
- “Ngươi tại sao lại luôn muốn người ta mời ngươi uống rượu?” - Thanh
âm đó phát ra từ đầu cầu thang - “Lẽ nào ngươi quên có lúc mời người ta
uống rượu cũng là chuyện rất vui sướng hay sao?”