tay nhặt đóa hoa tàn.
Cánh hoa đã tàn, chỉ có nhũng cánh hoa cuối cùng ngoan cường nhất còn
bám víu lưu luyến trên cuống hoa khô héo.
Diệp Khai nhìn đóa hoa tàn trong tay, cười cười, phủi phủi y phục rách
rưới đáng lẽ đã nên quăng vào thùng rác từ lâu, tử tử tế tế cài đóa hoa tàn
vào một chỗ rách trên chiếc áo phong sương.
Nhìn thần tình của chàng, không khác gì một công tử ăn vận hoa lệ chỉnh
chỉnh tề tề đang cài một đóa hoa hồng diễm lệ nhất trên chiếc áo cẩm bào
trị giá thiên kim.
Sau đó chàng lại cười mãn nguyện, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước dài về
phía tửu lâu, vừa đẩy cửa, chàng lập tức nhìn thấy Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết và đao của hắn.
Tay trắng nhợt, đao đen sì.
Đen sì như tử vong.
... Trắng nhợt không phải cũng tiếp cận tử vong sao?
Đao trong tay.
Diệp Khai nhìn từ đao của hắn, nhìn đến tay của hắn, nhìn từ tay của
hắn, nhìn đến mặt của hắn.
Mặt của hắn vẫn trắng nhợt như xưa, đôi mắt vẫn một màu đen lạ lùng
thần bí như xưa.
Màu đen thần bí thuần tịnh.
Nhìn thấy Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai lại cười, chàng cười lớn bước
qua, ngồi xuống đối diện Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết đang ăn cơm.
Diệp Khai còn nhớ mười năm trước lúc ngộ kiến Phó Hồng Tuyết lần
đầu tiên cũng ở chỗ này, hắn cũng đang ăn cơm.
Ăn một miếng cơm, một miếng thịt, ăn rất chậm. Bởi vì hắn chỉ có thể
dùng một tay để ăn.
Tay trái của hắn đang nắm chặt đao.
Vô luận là khi hắn làm bất cứ cái gì, đều chưa từng thả rời thanh đao đó.
Diệp Khai chú thị nhìn Phó Hồng Tuyết.