Con chó đó đại khái là sinh mệnh còn sống duy nhất ở Vạn Mã đường?
Diệp Khai không khỏi lắc đầu thở dài.
... Đói không phải là một trong những phương pháp kết thúc sinh mệnh
sao?
Tuy nhiên, lại không phải là thứ phương pháp tàn nhẫn nhất.
Từ xa xưa cho đến nay, kết thúc sinh mệnh hữu hiệu nhất, đáng sợ nhất,
nguyên thủy nhất, làm sao không phải là nhân loại cho được?
Người giết người, người giết vạn vật, làm sao không phải là cách tấn tốc
nhất cho được?
Tam lão bản Mã Không Quần của Vạn Mã đường, Công Tôn Đoạn hám
danh, Trầm tam nương vì phục cừu mà không ngại trao thân gởi phận cho
kẻ thù, Mã Phương Linh tình thù trộn lẫn... Còn có bao nhiêu bao nhiêu
người, không phải đều do Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết kết liễu sao?
Mười năm.
Đã mười năm!
Mười năm qua bao nhiêu người quật khởi giang hồ? Bao nhiêu người vì
danh mà chết? Bao nhiêu vầng trăng đã lặn, bao nhiêu ngôi sao đã sa?
Còn Phó Hồng Tuyết?
Mười năm qua, hắn có biến đổi không?
Có biến thành càng lún chìm, càng cô ngạo?
Hay biến thành càng đạm bạc danh lợi, càng bất giải nhân tình?
Hay vẫn một mình một bóng, độc lai độc vãng?
Bầu trời đêm trong vắt, ánh sao lấp lóe, một vầng trăng sáng ngời treo lơ
lửng tận chân trời.
Đêm nay thanh vắng, thiên địa một mảng an bình, cả đứa bé nhõng nhẽo
thích khóc oa oa nhất cũng phảng phất đã say sưa giấc điệp.
Diệp Khai ngồi bệt dưới đất, dựa mình vào cột cờ trước vọng cửa, song
nhãn ngưng chú nhìn chăm chăm lên bầu trời đêm khuya thuần tịnh, phảng
phất đang đợi cái gì đó.
Là đợi người?
Có ai còn có thể đến nơi hoang mạc khô cằn bất kham này để hội diện
với chàng?