--- Lạc Lạc Sơn đến phòng của Mã Phương Linh tịnh không phải vì y là
hung thủ giết nàng, không phải muốn đến để hủy diệt chứng cứ.
--- Lão đến đó, chỉ bất quá vì muốn lấy những thứ nữ trang đó.
--- Đem tặng cho một nữ nhân vừa mỹ lệ vừa trẻ trung, một nữ nhân lão
nghĩ nàng có thể thích lão.
Phó Hồng Tuyết nhìn Lạc Lạc Sơn, trong tai lại vang lên một câu nói của
Bạch Y Linh đêm qua:
- “Người trẻ tuổi tuy tuấn tú, nhưng kinh tế không ổn định!”
Vì câu nói đó!
Lạc Lạc Sơn không ngờ đã nghĩ “thần ái tình” giáng lâm trên người lão,
không ngờ nghĩ tới đến đây trộm châu bảo tặng cho Bạch Y Linh.
Việc làm này có lẽ nào là biểu hiện yêu thương? Phó Hồng Tuyết không
khỏi thở dài.
Nếu quả có người nói, ái tình chân chính chỉ có một lần, không có lần
thứ hai, lời người đó nói cho dù là danh ngôn, cũng không phải là chân lý.
Bởi vì ái tình có thể biến chất, biến thành tình bằng hữu, biến thành tình
thân ruột thịt, biến thành tình lệ thuộc ỷ lại, thậm chí biến thành cừu hận.
--- Ái và hận vốn chỉ là một ý niệm.
Có thể biến đổi, có thể quên lãng.
Đợi đến lúc ái tình thứ nhất phai mờ dần, thông thường có thể có lần thứ
hai, lần thứ hai thông thường cũng có thể biến thành đồng dạng chân thật
như lần thứ nhất, đồng dạng thâm sâu, đồng dạng điềm mật, đồng dạng
thống khổ.
Ái tình càng không phân biệt trẻ già.
Người trẻ tuổi tuy dám yêu dám hận, cuồng nhiệt nồng nàn, người già
cũng có thể mê man trong ân ái như vậy, có thể để ái tình phủ mờ đầu óc.
Thậm chí đối với ái tình còn “thành” hơn so với người trẻ tuổi.
- “Thành” tâm “thành” ý mà yêu, bất chấp sinh mệnh mà yêu, chỉ tiếc
một phần “thành” của người lớn tuổi thông thường có thể bị lợi dụng, bị gạt
gẫm.
Không những bị người ta lợi dụng, có lúc thậm chí có thể bị cả mình lợi
dụng.