- “Có một mộng tưởng vô phương thực hiện được, đương nhiên là có
mộng tưởng thứ nhì” - Thanh âm của hắc y nhân phảng phất đã lạc vào
mộng cảnh - “Chỉ tiếc mộng tưởng thứ nhì của ta cũng vô phương thực
hiện được”.
“Rảng” một tiếng, thanh âm đao rút ra khỏi vỏ đồng thời vang lên cùng
giọng nói của y, trong mắt của y lộ xuất một thứ kích thích thống khổ vô
phương hình dung.
Một thứ kích thích thống khổ y vĩnh viễn vô phương quên được.
Y đột nhiên cuồng hống, đột nhiên huy đao.
--- Lúc huy đao là lúc tử vong.
Lúc y bạt đao, Phó Hồng Tuyết không động.
Lúc y huy đao, Phó Hồng Tuyết cũng không động.
Đợi đến lúc đao của y cách yết hầu của Phó Hồng Tuyết chưa tới năm
tấc, Phó Hồng Tuyết phảng phất cũng không động, bởi vì y tịnh không nhìn
thấy đao quang.
Y phảng phát chỉ nghe thấy một tiếng đao rất nhỏ, rất khan, rất nhu, rất
mỹ, lại rất xa vời.
Đợi đến lúc y nghe thấy tiếng đao, trong mắt y đã thất lạc Phó Hồng
Tuyết, thất lạt trời, thất lạc đất, thất lạc tất cả.
Đến lúc y thấy lại, y phát hiện mình đã nằm trên vũng máu của mình,
Phó Hồng Tuyết đang đứng trước mặt y.
Hắc y nhân chợt phát giác trong ánh mắc lãnh đạm của Phó Hồng Tuyết
có một tia đồng tình thống khổ.
Hắn thống khổ cái gì? Hắn thống khổ mình đã giết người?
Hắn đồng tình cái gì? Hắn đồng tình với cái chết của hắc y nhân?
Hắc y nhân nhìn Phó Hồng Tuyết, chợt cười thốt:
- Nếu quả ngươi không lột khăn trên đầu ta, ta bảo đảm ngươi tuyệt đối
đoán không ra ta là ai.
- “Ta biết” - Phó Hồng Tuyết đáp - “Ta biết ngươi là ai”.
- “Ngươi biết?” - Hắc y nhân kinh ngạc - “Ngươi biết ta là ai?”
Phó Hồng Tuyết không hồi đáp y, chỉ đưa mắt nhìn số nữ trang trong
vũng máu.