Trên giấy trắng dán cửa sổ chợt xuất hiện một bóng người, y đứng ngoài
song cửa phảng phất đang nghe ngóng xem trong phòng có người hay
không, qua một hồi rất lâu, y mới rời khỏi song cửa.
Dưới ánh trăng, bóng người đó vận bộ đồ dạ hành đen đúa, cả đầu cũng
bịt kín, chỉ để lộ đôi mắt hữu thần.
Hiện tại đôi mắt đó đang nhìn vào phòng, nguyệt quang lợt lạt lắc rắc
trên mặt đất, lắc rắc trên mặt bàn, lại lắc rắc không đến bìa giường bên
tường.
Trong mắt hắc y nhân để lộ vẻ mãn ý, phi thân một cái, người đã tiến
nhập vào phòng, xoay tay đóng cửa sổ, một bước như tên bắn, người đã đến
trước bàn trang điểm.
Y phảng phất rất rành cách bày biện trong đây, giơ tay mở ngăn tủ thứ ba
bên trái, thò tay thám thính bên trong, chỉ một lúc sau đã rút ra một vật.
Y cả nhìn cũng không thèm nhìn, đem vật đó nhét vào ngực, đóng ngăn
tủ lại, quay người định bỏ đi, nhưng y chợt phát hiện trước song cửa sổ đã
có một người đứng đó.
Ánh mắt của người đứng đó rất đen, lại rất lạnh, sắc mặt trắng nhợt, tay
cũng trắng nhợt, đao trong tay hắn lại đen sì.
Đen sì như tử vong!
Hắc y nhân còn chưa đến cửa, Phó Hồng Tuyết đã phát giác, trong bóng
đêm ẩn ẩn ước ước đã nhìn thấy khóe miệng hắn hé một nụ cười lạnh.
Hắn đêm nay đến phòng Mã Phương Linh là vì đợi chờ khoảnh khắc đó,
hồi sáng hắn quăng một cọng tóc bạc trước mặt Bạch Y Linh, hắn tin đêm
nay hung thủ nhất định có thể có hành động.
Quả nhiên hắn phán đoán không sai.
Hắc y nhân đối diện hắn chỉ để lộ ánh mắt, Phó Hồng Tuyết nhìn không
ra y là ai, duy nhất chỉ có thể xác định một điểm, y là nam.
Hai người chỉ chạm ánh mắt một lần, hắc y nhân lập tức quay mình tìm
đường chạy, đợi đến lúc y chạy đến cửa, lại phát hiện Phó Hồng Tuyết đã
đứng ở đó.
Nhãn quang lạnh lẽo, đao đen sì.
- “Ngươi không nên làm như vậy” - Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt.