- “Đôi vợ chồng rất nhỏ bé? Một vị tiểu cô nương?” - Diệp Khai đối với
chuyện này càng lúc càng có hứng thú.
- “Cho nên hồi nãy tôi nghe chàng kể đến vị Bạch Y Linh và Vương lão
bá đó, trong đầu tôi sực nhớ đến cảnh tượng Hầu Viên” - Tô Minh Minh
thốt - “Đợi đến lúc chàng kể về đôi vợ chồng be bé đó, tôi dám khẳng định
Bạch Y Linh nhất định là vị tiểu cô nương trú ngụ trong Hầu Viên”.
- “Rất có khả năng” - Diệp Khai ngẫm nghĩ.
Tô Minh Minh đột nhiên ghé đầu sát mặt Diệp Khai:
- Chàng có muốn đi coi không?
- Coi cái gì?
- “Coi Hầu Viên” - Tô Minh Minh đáp - “Coi con khỉ biết nói”.
Muốn, đương nhiên là muốn, không muốn thì là con rùa đen rụt cổ.
* * * * *
Sau khi ly khai đại sảnh, Phó Hồng Tuyết đi về hướng trở về phòng,
nhưng hắn tịnh không vào phòng ngủ.
Hắn vừa tiến nhập phòng mình, sau khi đóng cửa, lập tức phóng người
qua cửa sổ, nhảy lên nóc nhà, hắn ngồi trên đó lẳng lặng quan sát tàn hai
nén nhang, đợi đến lúc đã xác định mọi người đều đã về phòng an nghĩ, hắn
mới phóng về hướng phòng Mã Phương Linh.
Hắn bước đi tuy kỳ quái vụng về, nhưng một khi thi triển khinh công, lại
khinh linh mỹ diệu.
Không hơi không tiếng tấn tốc lọt vào phòng Mã Phương Linh, vừa vào
là bất động, đợi cho ánh mắt thích ứng với bóng tối trong phòng, hắn mới
từ từ đi về phía giường, leo lên giường, vừa nằm xuống đã nhắm mắt, xem
chừng giống như đang ngủ.
Hắn thật sự vào đây ngủ sao?
Đêm nay có sao, ánh sao lợt lạt, có trăng, ánh trăng cũng rất lợt lạt, lợt
lạt rắc trên mặt đất, rắc trên giấy dán cửa sổ.
Trăng không tiếng, sao cũng không lời.
Trong phòng Mã Phương Linh rất tĩnh lặng, Phó Hồng Tuyết đã ngủ sao?
Hiện tại đã nửa đêm, là giờ mọi người ngủ ngon, cũng là giờ bọn trộm
cướp bắt đầu hoạt động.