- “Bà ta thật sự có thể bắt chàng thoát y sao?” - Tô Minh Minh đợi cho
chàng uống xong một chén mới hỏi.
- “Nếu nàng biết bà ta là ai, thì nàng sẽ biết bà ta có thể” - Diệp Khai đã
khôi phục vẻ bình tĩnh.
- Bà ta là ai?
- Nàng có nghe qua cái tên Truy Phong Tẩu chưa?
- “Truy Phong Tẩu?” - Tô Minh Minh đáp - “Chưa nghe”.
- Còn Nguyệt bà bà?
Tô Minh Minh lắc lắc đầu:
- Tôi chỉ biết có người tên Diệp Khai, là một tên tiểu quỷ, lão thái bà
muốn cởi đồ của hắn, hắn không ngờ lại sợ muốn chết.
Nàng căn bản vốn không biết Truy Phong Tẩu và Nguyệt bà bà là người
nào, làm sao hiểu được Diệp Khai tại sao lại sợ? Cho nên Diệp Khai cũng
không muốn giải thích nữa, chàng chỉ còn nước cười khổ, chỉ còn nước
uống tiếp.
Tô Minh Minh lại phảng phất không muốn dừng lại, nàng lại hỏi tiếp:
- Chàng hồi nãy nói Linh nhi be bé là ai vậy? Là nữ nhân? Trẻ hay già?
Nếu quả Diệp Khai không chịu đem chuyện xảy ra đêm hôm qua kể cho
nàng nghe, chàng đừng mong có ngày an bình, cho nên Diệp Khai đem hết
chuyện đêm hôm qua kể từ đầu tới cuối.
Nghe Diệp Khai tự thuật xong, cả người Tô Minh Minh đột nhiên hãm
nhập trong vòng trầm tư, tay nàng cầm chén rượu lại không uống, mục
quang ngưng thị nhìn xa xăm.
Diệp Khai đối với biểu hiện của nàng cảm thấy rất kỳ quái, chuyện phát
sinh đêm hôm qua không có quan hệ gì tới nàng, những người đương
trường đêm hôm qua cũng không có liên quan gì tới nàng, nàng vì sao sau
khi nghe chuyện lại có thần tình như vậy?
Nàng đang nhìn xa xăm, Diệp Khai đang nhìn nàng, hai người lẳng lặng
ngồi đó, cũng không biết qua bao lâu sau, Tô Minh Minh mới động đậy,
mới mở miệng.
- “Vương lão bá?” - Thanh âm của nàng phảng phất truyền đến từ xa
xăm - “Có thể nào là quái lão đầu đó?”